Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Vpop cần lắm những người làm nhạc có tâm!

Ngay khi vấn đề đạo nhạc trở nên tràn lan trong làng nhạc Việt, khán giả ngán ngẩm tự hỏi, liệu có giải pháp nào có thể ngăn chặn tình trạng này. Câu trả lời đơn giản nhất, mà cũng khó thực hiện nhất, đó là nhạc sĩ, những người làm nhạc của Vpop phải có ý thức.

Khi đạo nhạc trở thành thói quen

Âm nhạc Việt Nam phát triển qua rất nhiều thời kỳ. Kể từ sau khi đất nước đổi mới và mở cửa, văn hóa ngoại nhập lần lượt ùa vào nước ta, kéo theo cả những bài hát nước ngoài ảnh hưởng rộng rãi đến âm nhạc Việt Nam, vốn từ bấy lâu vẫn còn xa lạ với khái niệm "nhạc trẻ".

Những năm 90 của thế kỉ trước, một thời kỳ, người người, nhà nhà đều nghe những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Đặc biệt, cùng với sự thống trị của thế hệ "Làn sóng xanh" khi ấy, những ca khúc nhạc Hoa lời Việt bắt đầu từ Đan Trường, Cẩm Ly, phổ biến rộng rãi và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả yêu nhạc Việt Nam bấy giờ.

Ở thời điểm đó, vấn đề bản quyền là điều mà chẳng ca sĩ hay nhạc sĩ nào biết đến hay để tâm. Ai ai cũng đều nghiễm nhiên mang tư tưởng "của người cũng là của mình", và cứ như thế, từ "mượn" trở thành "đạo" lúc nào chẳng ai biết.

Vấn đề đạo nhạc ở Việt Nam bắt đầu được dư luận chú ý từ sự việc nhạc sĩ Bảo Chấn cùng ca khúc nổi tiếng Tình thôi xót xa được phát hiện giống đến 99% bài hát I’ve Never Been to Me của ca sĩ người Mỹ Charlene và bản hòa tấu Frontier của nhạc sĩ Nhật Keiko Matsui. Không chỉ riêng Bảo Chấn mà nhiều nhạc sĩ tên tuổi cùng thời kỳ đó như Quốc Bảo, Võ Thiện Thanh... cũng có những tác phẩm "mượn" nhạc nước ngoài. Tới lúc đó người ta mỡi vỡ lẽ rằng những ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà họ từng nghe đều đã vi phạm quyền sở hữu tác giả, đó cũng là lúc vấn đề bản quyền ở Việt Nam bắt đầu được chú ý.

Tháng 10/2004, Việt Nam chính thức gia nhập Công ước Berne - công ước bảo hộ quyền tác giả và bản quyền tác phẩm trên toàn thế giới. Đó tưởng chừng như là một giải pháp hiệu quả đầu tiên về vấn đề bản quyền nói chung và bản quyền âm nhạc nói riêng ở Việt Nam.

Thế nhưng, mặc cho Công ước Berne chưa bao giờ hết hiệu lực, vấn nạn "đạo nhạc" không hề biến mất mà nghịch lý thay, lại ngày càng "phát triển". Bắt đầu từ việc giữ lại toàn bộ phần nhạc và thay lời Việt vào, như trường hợp của nam ca sĩ Khánh Phương với rất nhiều vụ lùm xùm đạo nhạc Trung - Hàn - Nhật. 

Nếu như bài Ước nguyện được Khánh Phương "copy" từ I Hope của nhóm nhạc Hàn Quốc F.T. Island thì bài hát Chỉ là quá khứ lại "trùng hợp ý tưởng" đến từng cảnh quay, góc quay trong A Sad Love Song của ca sỹ Cho Eun. Khánh Phương còn từng "nhận vơ" ca khúc Mặt trời mùa đông với phần nhạc y hệt ca khúc tiếng Nhật Seishun Amigo là do anh sáng tác...

Đặc biệt hơn, Khánh Phương còn ra mắt hẳn một album Khánh Phương - Không phải Jay Chou, nhưng lại có rất nhiều bài hát vô tư đạo Jay Chou. Bởi thế, Khánh Phương đã phải nhận không ít "nickname" chẳng lấy gì làm vẻ vang như: Ông hoàng nhạc đạo, cao thủ đạo nhạc, tên trộm của nhạc Việt...

Khi làn sóng Hallyu của Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ vào cuối những năm 2000 và ảnh hưởng sâu rộng đến âm nhạc nước ta, hàng loạt những ca khúc mang phong cách Hàn Quốc, thậm chí là "nhạc Hàn lời Việt" ra đời, và Bảo Thy là ca sĩ nhận nhiều "gạch đá" nhất từ trào lưu này. Bảo Thy với nhiều lần bị fan "tẩy chay" do "bắt chước" từ giai điệu bài hát đến vũ đạo, kể cả MV ca nhạc. Từ những ca khúc nhạc ngoại lời Việt như 10 Minutes, Please Tell Me Why, Sorry, Button,..., cho đến những lần "trùng hợp ý tưởng" MV, vũ đạo, thậm chí được cả báo chí nước ngoài đăng tin như trường hợp của Ngày vắng anh, Bảo Thy được xem là "công chúa đạo nhạc" của Vpop.

Khi thời kỷ "nhạc ngoại lời Việt" trôi qua, giờ đây, các ca sĩ, nhạc sĩ đã có nhiều cách để biến ca khúc của người khác thành của mình, đó có thể là hát bài hát mới trên beat nhạc gốc, hoặc giữ lại khoảng 50% giai điệu rồi chỉnh sửa tiết tấu và hoà âm phối khí. Những ca khúc này được "xào nấu" khéo léo tới nỗi với những tai nghe nhạc phổ thông, đó vẫn là những bài hát khác nhau, nhưng với những người nghe nhạc chuyên nghiệp, đó chính là đạo nhạc.

"Học hỏi" và "Đạo nhạc" - Ranh giới mong manh

Lý lẽ mà nhiều ca sĩ và nhạc sĩ đưa ra khi bị phát hiện đạo nhạc là sự trùng hợp, hoặc đơn thuần chỉ là "học hỏi". Thực tế đã chỉ ra rằng lằn ranh giữa học hỏi và bắt chước thật sự rất mong manh. Trên thế giới cũng có rất nhiều các ca khúc có hoà âm giống nhau, nhưng tại sao họ không gây nên những tranh cãi ồn ào? Đó là sự khác biệt giữa ý thức của một người làm nhạc chuyên nghiệp và sự hồn nhiên của một "kẻ trộm".

Đơn cử như ca khúc khá đình đám Me and My Broken Heart của nhóm nhạc Anh quốc Rixton đã sử dụng một đoạn sample (nhạc mẫu) của bài hát nổi tiếng Lonely No More - Rob Thomas để tạo ra ca khúc mới, tất nhiên là đã có sự gật đầu đồng ý của ca sĩ này. Người nghe nhạc có thể dễ dàng nhận ra rằng 2 ca khúc này trùng nhau ở vòng hoà âm, tiết tấu, nhịp điệu và có thể hát bài này trên nền nhạc của bài kia. Nhưng khán giả vẫn chấp nhận ca khúc này, không coi nó là đạo nhạc vì Rixton đã tôn trọng bản quyền tác giả của Rob Thomas.

Me and My Broken Heart - Rixton

Lonely No More - Rob Thomas

Quay lại với âm nhạc Việt Nam, sau khi ca khúc Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP được phát hành, người nghe nhạc dễ dàng nhận ra ca khúc này có phần beat giống hệt ca khúc Every Night của nhóm nhạc Kpop EXID. Cũng giống như trường hợp của Me and My Broken HeartLonely No More, hai ca khúc này giống nhau ở phần hoà âm, tiết tấu; thế nhưng rõ ràng nam ca sĩ trẻ đã không hề có động thái xin phép hay mua tác quyền ca khúc Every Night.

Em của ngày hôm qua gây bão cộng đồng mạng với lượt view "khủng" nhưng đồng thời cũng nhận lượt "dislike" "khủng", đưa Sơn Tùng M-TP trở thành một "hiện tượng" của giới trẻ, nhưng đồng thời cũng khiến nam ca sĩ này mang danh "đạo sĩ".

Những tưởng sau câu chuyện đình đám của Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng sẽ tránh phạm phải những lỗi lầm tương tự, thế nhưng "ngựa quen đường cũ", chàng ca sĩ gốc Thái Bình này vẫn tiếp tục hồn nhiên mà "mượn". Năm 2014, bài hát nhạc phim Chắc ai đó sẽ về bị nhiều người nhận ra giống với Because I Miss You của trưởng nhóm CNBlue - Jung Yonghwa.

Chắc ai đó sẽ về - Sơn Tùng

Because I Miss You - Jung Yonghwa

Thế nhưng một lần nữa, người ta lại đổ cho lý do là "trùng hợp" và "học hỏi". Nghi vấn vẫn chỉ là nghi vấn, nhưng Sơn Tùng M-TP đã bị bạn bè quốc tế gọi bằng cái tên "kẻ cắp chuyên nghiệp". Các fan của nam ca sĩ ra sức bảo vệ thần tượng, cho rằng đó chỉ là thành quả của việc học tập từ nền âm nhạc của nước bạn. Nhưng trước những tai nghe nhạc khó tính, đấy vẫn chưa đủ để bao biện cho những tai tiếng mà Sơn Tùng vướng phải từ nhiều ca khúc khác.

Cần những biện pháp cứng rắn

Trước tình trạng đạo nhạc tràn lan đầy nhức nhối như hiện nay, dường như các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức âm nhạc đang dần có những động thái mạnh tay hơn để xử lý những ca khúc bị tố đạo nhạc. "Phát súng" đầu tiên của động thái này là việc BTC chương trình Bài hát yêu thích loại 3 ca khúc của Sơn Tùng M-TP và ca khúc Tương tư của nhóm nhạc FB Boiz bị thu hồi giải thưởng do dính nghi án lấy nhạc nước ngoài.

Hay BTC Làn Sóng Xanh đã quyết định loại thẳng tay các ca khúc của Sơn Tùng M-TP dính nghi án đạo nhạc ra khỏi bảng xếp hạng uy tín này. Bên cạnh đó, càng có nhiều những ý kiến lên án mang tính chuyên môn của những người làm nhạc và những người có thẩm quyền về vấn đề bản quyền ca khúc.

FB Boiz bị thu hồi giải thưởng do dính nghi án đạo nhạc

Hơn nữ, hiện nay khán giả yêu nhạc cũng đã bắt đầu biết chọn lọc thông minh và có ý thức hơn trong việc nghe nhạc, đã biết "tẩy chay" và lên án những trường hợp đạo nhạc. Những động thái này sẽ đang được kỳ vọng sẽ sớm "thanh lọc" được nền âm nhạc Việt Nam vẫn đang tồn tại vấn nạn "đạo nhái". Nhưng trên hết, chính những ca sĩ, nhạc sĩ đang hoạt động trong nghề cần phải có ý thức hơn để xây dựng nền âm nhạc đương đại phát triển.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã từng chia sẻ rằng: "Tôi chỉ muốn góp ý nhỏ cho các bạn trẻ, là đừng vội vã viết để cho có, để bằng người này, bằng người khác. Người sáng tác nhạc phải tận dụng cảm hứng của mình đang đi tới, từ đó viết ra những nốt nhạc, viết từ cái đầu, viết từ trái tim. Đồng tình có thể nghe, có thể học hỏi nhưng hãy phát triển nó thành cái của mình bằng trí óc và sự sáng tạo của riêng mình.

Âm nhạc nói riêng hay nghệ thuật nói chung, đều cần những bản sắc riêng. Những cảm xúc từ trái tim người thực hiện sẽ lay động được trái tim người cảm nhận, còn nếu không, tác phẩm "đạo nhái" sẽ mãi mãi chỉ là "hàng giả", không bao giờ nhận được sự tôn trọng hay yêu mến từ những người nghe nhạc chân chính.

(Tổng hợp)