Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Vì sao âm nhạc thập niên 90 vẫn khiến chúng ta mê mẩn?

Nếu bạn thuộc lứa 8X, 9X, hẳn những cái tên như Backstreet Boys, N'Sync, Boyzone…. không còn xa lạ. Gần hai thập kỷ đã trôi qua, bạn có còn nghe những ca khúc của họ không? Nghe lại những bài hát ấy bạn thấy thế nào? Vui, buồn, xốn xang, hoài niệm…, khác hẳn so với khi bạn nghe một ca khúc mới toanh phải không?

Những hoài niệm về thập niên 90 luôn có một sức hút mãnh liệt. Cuộc tranh luận về Backstreet Boys và N'Sync vẫn còn nóng hổi trên BuzzFeed. Chúng ta vẫn làm phim tài liệu về Kurt Cobain. Chuyến lưu diễn mùa hè của Dashboard Confessional và Third Eye Blind vẫn cháy vé.  Âm nhạc thời kỳ này khá hay, nhưng nhìn cái cách nó vẫn ồn ào như bây giờ, có lẽ bạn sẽ nghĩ “What’s My Age Again?” của Blink 182 là một kiệt tác bất hủ, sánh ngang với âm nhạc của Mozart hay Miles Davis. Và khoa học vào cuộc để tìm hiểu: Tại sao?

Hoài niệm giống như một thứ thuốc gây nghiện

Âm nhạc hoài cổ rất gắn bó với chúng ta bởi não bộ đã phải trải qua tuổi dậy thì. Theo ông David J. Levitin, nhà tâm lý học âm nhạc, đại học McGill, gu âm nhạc và cuộc sống xã hội trải qua sự thay đổi khủng khiếp trong giai đoạn dậy thì. Ông nói tuổi 14 là độ tuổi quyết định. Bởi ở tuổi này, với đầy những trải nghiệm mới, âm nhạc chúng ta nghe sẽ mang một âm vang đặc biệt. “Các hooc-môn phát triển dậy thì khiến mọi thứ chúng ta trải nghiệm, bao gồm cả âm nhạc, dường như rất quan trọng, khi chúng ta đạt được điểm mới trong quá trình phát triển nhận thức của mình. Và gu âm nhạc trở thành đặc trưng cho bản sắc cá nhân.” Vào độ tuổi ấy, âm nhạc quan trọng hơn sau này rất nhiều. Hiện tại, chúng ta phải cân bằng giữa công việc, các mối quan hệ, áp lực cá nhân, còn thói quen và cá tính cũng trở nên ổn định hơn.

Âm nhạc của thời kỳ này khiến chúng ta quay lại cái thời của cái tôi phát triển mạnh mẽ và dễ bị tổn thương

Theo Donald Roberts và Peter Christenson, tác giả của “It’s not only Rock and Roll” thì đối với tuổi vị thành niên: “Âm nhạc khiến tâm trạng biến đổi và trở nên mãnh liệt hơn, cung cấp một kho tiếng lóng, là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện và đem lại không khí cho những buổi tụ tập bạn bè.” Và âm nhạc cũng kết nối mọi người, tạo ra cảm xúc cho buổi hẹn đầu tiên, điệu nhảy đầu tiên và nụ hôn đầu tiên. Những tấm poster dán khắp phòng, những đĩa CD chuyền tay nhau, những chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng radio đều gắn liền với những giai điệu quen thuộc ấy.

Chúng ta sẽ luôn yêu thứ âm nhạc này

Trong nghiên cứu của đại học Cornell, những người tham gia cho biết họ có một mối quan hệ cảm xúc sâu sắc đối với âm nhạc họ nghe trước 20 tuổi và cả âm nhạc cha mẹ nghe mà họ được tiếp xúc ở nhà khi còn nhỏ. Nghiên cứu dựa trên kết quả từ năm 1999 (năm phát hành album “Millennium” của Backstreet Boys) cũng chỉ ra rằng con người có thể quên đi những trải nghiệm cụ thể trong từng giai đoạn nhưng họ sẽ ghi nhớ những cảm xúc trong khoảng thời gian ấy.

 

Âm nhạc chúng ta nghe trong những năm trước đây sẽ được mã hóa trong não khác với âm nhạc chúng ta nghe khi trưởng thành.

Âm nhạc và ký ức

Ký ức không được chứa trong một nơi đặc biệt nào cả mà nó rải rác khắp não bộ. Cách mà âm nhạc kích thích hoạt động trong các vùng này cho chúng ta tiếp cận với những ký ức và cảm xúc từ cách đây rất lâu. Thông qua âm nhạc, chúng ta có thể cảm nhận niềm hạnh phúc thời tuổi teen.  Âm nhạc có thể là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho ký ức, nó thậm chí có thể giúp những bệnh nhân sa sút trí tuệ minh mẫn trở lại.

Giờ có lẽ bạn đã hiểu tại sao mỗi khi nghe lại một “ca khúc tủ” thời đi học, bạn có thể lẩm nhẩm lời bài hát, và chợt thấy chút gì phấn khích, thân quen rồi phải không? Nếu cần, hãy bật thử một ca khúc thập niên 90 ngay và kiểm chứng nhé!

Phương Anh lược dịch