Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Văn hóa giang hồ hay văn hóa idol độc hại?

Thời nào rồi cũng có hiện tượng tốt xấu xuất hiện đi kèm là một bộ văn hóa liên quan, ảnh hưởng từ gu ăn mặc, cách giao tiếp đến lối hành xử của 'người hâm mộ'. Vấn đề ở đây là tầm ảnh hưởng đó sâu rộng đến đâu, độc hại thế nào và liệu các fans có sớm nhận ra để quay đầu trước những văn hóa độc hại.

Ranh giới nào dành cho giang hồ mạng và celeb?

Mạng xã hội và Youtube hiện nay được coi là 2 phương tiện chính giúp những tay giang hồ hóa người nổi tiếng chỉ sau vài clip nói đạo lý, vài bộ phim hành động đánh đấm rẻ tiền. Ngược lại, cũng chính 2 MXH này lại biến nhiều celeb thành... giang hồ vì lối hành xử ngông cuồng, kích động. Khác nhau về thân phận nhưng có điểm giống về bản chất, giang hồ và celeb dường như đang bị lẫn lộn trong mắt giới trẻ. 

Chỉ mới có vài trăm nghìn lượt theo dõi trên facebook hoặc Youtube, nhiều "giang hồ mạng" đã được tung hô như celeb

Hiểu đơn giản thế này, celeb trong ngành giải trí đa phần là những ngôi sao - nhóm người hoặc được đào tạo bài bản tại các trường đào tạo nghệ thuật, hoặc bước chân ra từ các cuộc thi âm nhạc, diễn xuất, gameshow, được khán giả công nhận và cũng có sản phẩm nghệ thuật được đánh giá cao. Còn giang hồ mạng, họ đơn giản chỉ là một "hiện tượng", được tung hô tại một thời điểm nhất định, có fans nhưng chỉ là fans phong trào, dễ dàng bị thay thế bởi một "hiện tượng" khác. Đã vậy, hiện tượng này còn liên quan đến khía cạnh tiêu cực, cần bị lên án và tẩy chay. Cơ bản, celeb và "giang hồ mạng" đều nổi tiếng, đều được truyền thông nhắc đến nhưng giữa một bên là tốt, một bên xấu, ắt hẳn khán giả có văn hóa sẽ biết chọn lọc để ủng hộ, theo dõi, chứ không phải đổ lỗi cho truyền thông hay MXH đang làm hư con mắt của họ. 

Lỗi có phải hoàn toàn đến từ truyền thông?

Cuối năm 2019, sau vài tháng "nổi như cồn" trên MXH, Khá Bảnh phải ra hầu tòa, đối diện bản án hơn 10 năm vì tổ chức đánh bạc phi pháp. Thế nhưng, ngày Khá đi tù, anh chẳng mảy may buồn bã, thay vào đó còn nở nụ cười thật tươi, vẫy tay thật nhiệt tình, hứa hẹn trước anh em về ngày trở lại. Khá đi tù nhưng "di sản" mà anh để lại bao gồm gu thời trang, điệu múa quạt bất hủ vẫn đang được giới trẻ lưu truyền, còn các bậc phụ huynh thì không khỏi âu lo khi phải chứng kiến cảnh học sinh xếp hàng chia tay anh Khá như xếp hàng tiễn idol Hàn đi nhập ngũ trong gần 2 năm. 

Khá Bảnh đi tù, không ít anh em lẫn người hâm mộ đến chia tay như "đưa tiễn" idol Hàn đi nhập ngũ

Khá Bảnh mất tích khỏi giang hồ, Huấn "Hoa Hồng" hùng hổ xuất hiện. Tay chơi của năm 2020 này dường như khá hơn cả anh Khá, từ độ giàu có, trải đời, đến khả năng "bốc phét" thành triết lý, đạo đức, dù ăn ở như...

Nói đi cũng phải nói lại, việc biến những tên tội phạm đầu đường xó chợ, những tay anh chị xã hội đen (gọi chung là giang hồ mạng) thành người của công chúng có bàn tay động chạm rất lớn từ truyền thông, từ mạng xã hội. Song, truyền thông chỉ đơn thuần là tấm gương phản ánh thực tại xã hội, sự phát triển và xu thế tại một thời điểm nhất định. Đời sống hiện tại hỗn loạn và lệch lạc ra sao, truyền thông đang phản ánh đúng nó như thế, có chăng họ ưu ái phản ánh khía cạnh tiêu cực nhiều hơn tích cực. Vì dễ thu hút người xem. 

Cũng phải nói thêm, từ 2019 đến nay, truyền thông phơi bày khá nhiều kẻ ác nổi tiếng núp lùm dưới ngoại hình bắt mắt, thân thế giàu "ảo". Đó là một vài sát thủ trẻ đội lốt sinh viên - bộ phận có trí thức, là cô gái trẻ nhẫn tâm sát hại cả chị họ nhưng nhầm người vì trót yêu anh rể hay đôi khi chỉ là vài cậu ấm choai choai nhưng đã tự cho bản thân cái quyền được phán xét, body shaming các bạn học là nữ sinh khác... Đây không chỉ là sự chọn lọc của các phương tiện thông tin đại chúng mà còn là sự chọn lọc của xu thế nghe, đọc khi ở bất kì đâu, đã là nhân vật truyền thông thì không thể là những người bình thường. Hoặc họ phi thường, hoặc họ bất thường, hoặc là anh hùng của xã hội, nếu không cũng phải là một tội đồ, tội phạm đang cần lên án, xử lý theo chế tài pháp luật. 

Rõ ràng, truyền thông đang làm rất tốt nhiệm vụ soi chiếu thực tại đời sống - nơi mà cái ác thường được chú ý và bàn tán sôi nổi hơn cái thiện. Truyền thông chẳng sai khi ngày càng có nhiều kẻ ác, giang hồ mạng lộng hành bởi nhìn mà xem, khi họ khai thác về những nhân vật chính diện trong các gameshow nhân văn như Người đương thời, Người xây tổ ấm,... mấy ai còn nhớ nổi người thiện gương mặt ra sao, hành động thế nào? Thay vào đó, người trẻ có xu hướng tìm kiếm thông tin, lan truyền tin tức về sát thủ Luyện, về những kẻ giết người đeo kính, gắn mác sinh viên...

Nói vậy không có nghĩa là đổ lỗi cho xu thế chọn lọc tin tức tiêu cực của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Họ không hoàn toàn sai khi dành sự quan tâm cho Khá Bảnh, cho Huấn "Hoa Hồng" thay vì tập trung vào học tập, vào làm việc bởi thứ họ cần là những câu chuyện mới mẻ để giảm bớt đi sự tẻ nhạt của cuộc sống đời thường. Họ cũng chẳng sai khi học thuộc làu làu những câu đạo đức trong sách in chui của "thầy Huấn" dù biết chắc sáo rỗng và vô bổ nhưng nó làm phong phú thêm các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Truyền thông có tiêu chí phản ánh, khán giả có nhu cầu tìm kiếm thông tin. Mối quan hệ này vốn đã song hành cả hàng chục năm nên đừng trách truyền thông thiếu trách nhiệm, trách người đọc thị hiếu thấp bởi các nhà đạo đức còn chưa tìm ra câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi: tại sao thời nay kẻ ác lại được tung hô, còn anh hùng tình nguyện về "ở ẩn"?

Hay chính người trẻ đang chủ động tìm đến văn hóa idol độc hại?

Dung nạp văn hóa mạng sai lệch cũng giống như "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", khi tiếp xúc với một hành vi, ngôn từ trong thời gian quá lâu sẽ khiến họ thay đổi ý thức, tiếp thu và chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nếu Huấn "Hoa hồng" chỉ có sức ảnh hưởng trong địa bàn của anh ta, những câu triết lý gắn mác "thầy Huấn" đã không có cơ hội sinh sôi, lan truyền. Và ngược lại, nếu người trẻ chấp nhận để "thầy Huấn" thay đổi nhận thức, những lời nói đạo đức màu mè không mang giá trị nội hàm đi cùng với hành động lệch chuẩn ấy sẽ dẫn đến quan điểm sai lệch về thành công, tiền bạc hay danh vọng.

Ở Huấn "Hoa hồng", người trẻ tìm thấy khá nhiều sự khác biệt mà họ không có: đó là sự ngạo nghễ của người có tiền, là những phát ngôn "chuẩn mực" của người đem tiền đi đường quyền, là lối sống tự do vượt khỏi mọi khuôn phép. Họ coi anh ta là thần tượng, đơn giản vì thèm khát những gì đang thiếu. Họ tung hô như một idol, mục đích cũng chỉ là tìm cảm hứng thay đổi. Nhưng họ đâu biết, đằng sau những điều tưởng chừng tươi đẹp ấy là sự khuyến khích bạo lực, cổ súy việc sử dụng chất kích thích, hành vi ngỗ ngược, bất chấp những rào cản hay quy định của pháp luật và đạo đức.

Khá Bảnh và Huấn Hoa Hồng có nhiều tiêu chí khác với người thường, đủ để giới trẻ phải ghen tị

Văn hóa idol độc hại không chỉ tạo ra một cộng đồng có những quan điểm lệch chuẩn về thành công, đạo đức và danh vọng, nó còn dễ dàng tạo ra nhiều Huấn Hoa Hồng, nhiều Khá Bảnh hơn trong tương lai. Và một khi cư dân mạng còn ao ước có một thế giới "giang hồ" như trong phim ảnh thì ranh giới giữa pháp luật, khuôn phép đạo đức với thế giới lộng hành vì tệ nạn, vì bạo lực sẽ rất dễ dàng bị xóa bỏ, hệ lụy mà nó kéo theo là sự ảnh hưởng tới cả một thế hệ.  

Trong câu chuyện của Huấn Hoa Hồng hay Khá Bảnh, thứ mà dư luận quan tâm không phải vẻ hào nhoáng của Huấn, của Khá bởi họ cũng chỉ bình thường như bao dân anh chị kín tiếng khác. Điều mà công chúng phải bình phẩm, phải suy ngẫm là sự tán dương của một bộ phận người trẻ dành cho lứa idol mới: "giang hồ mạng". Đây cũng là một điều đáng trách nhưng không khó hiểu khi đặt trong bối cảnh xã hội như hiện tại: sự bùng nổ của mạng xã hội và "lạm phát thành công", tâm lý muốn vùng vẫy và khẳng định cái tôi của giới trẻ…

Không ai có thể ép buộc một người đã đủ tuổi nhận thức phải "quay xe" nếu họ không muốn, cũng không ai có thể chui vào đầu cả một bộ phận để giúp họ sửa chữa tư tưởng sai lệch về idol. Điều chúng tôi muốn nói đến ở đây là nếu họ không tự nguyện bị hấp dẫn bởi văn hóa giang hồ, tình nguyện để nó dẫn dắt, cao hơn là hạnh phúc khi được tung hô thần tượng, KHÔNG MỘT AI có thể bắt ép được họ. Sự tiếp nhận giờ đây đã không còn là thụ động, nhiều người chủ động tìm tới những giang hồ mạng, chăm chỉ xem livestream, bắt chước mọi trào lưu mà dường như không có sự kháng cự nào. Thứ văn hóa mạng này sẽ không được hình thành và càng không thể phát triển nếu không có người tung, kẻ hứng và càng không có điều kiện sinh sôi nếu người xem không tạo điều kiện để nó nó len lỏi trong từng ngóc ngách đời sống, thậm chí còn có ý thức áp dụng nó cả vào thực tế. 

Đi cùng với sự phát triển ngày càng vũ bão của mạng xã hội, của thời đại 4.0, thời nào rồi cũng sẽ xuất hiện "hiện tượng", rồi cũng hình thành 1 nét văn hóa và đối tượng mà nó ảnh hưởng có nguy cơ ngày càng trẻ hóa. Vấn đề chính ở đây là sự phối hợp giáo dục của cả một hệ thống gia đình - nhà trường - xã hội, trong đó quan trọng nhất vẫn là sự chủ động tiếp nhận hoặc loại trừ từ chính những người sử dụng internet có văn hóa.