Văn hóa biểu tình tại Kpop: Cao trào của nỗi đau hay đỉnh điểm của sự dại dột?

Biểu tình, đặc biệt là biểu tình ôn hòa, đã không còn là chuyện quá hiếm gặp ở một đất nước dân chủ như Hàn Quốc. Trong nhiều sự kiện chính trị, xã hội khác nhau, người dân Hàn Quốc đã chọn cách biểu tình để thể hiện lập trường, chính kiến của riêng mình. Tiêu biểu nhất phải kể đến cuộc biểu tình yêu cầu phế truất cựu Tổng thống Park Geun Hye từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, với quy mô lên đến hàng triệu người tham gia, đã gây tiếng vang lớn với bạn bè quốc tế.

Khi nền giải trí Hàn Quốc phát triển ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là với sự bùng nổ của ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc trong hơn 2 thập niên qua, nét văn hóa biểu tình ở nước này đã không còn là chuyện chỉ có thể bắt gặp ở các sự kiện chính trị, xã hội. Trong số rất nhiều cách đòi công bằng cho thần tượng, không ít fandom đã chọn cách xuống đường biểu tình nhằm gây áp lực trực tiếp lên công ty quản lý và tạo hiệu ứng lan rộng trên truyền thông.

Tất nhiên, không phải bất kỳ bê bối, scandal nào tại Kpop cũng đều dẫn đến những cuộc biểu tình của người hâm mộ. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng lịch sử ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình rầm rộ mà kể cả khi 10 hay 20 năm trôi qua, chúng vẫn thường xuyên được nhắc đi nhắc lại như một phần không thể thiếu của Kpop.

Từ lứa thần tượng thế hệ đầu tiên, khi mà Internet vẫn còn là một thứ rất xa lạ, biểu tình đã trở thành một “công cụ” quen thuộc trong những lần đấu tranh của người hâm mộ trước những quyết định mà họ cho là vô lý từ công ty chủ quản. Đến nay, khi thế hệ thần tượng thứ 3, thứ 4 lần lượt ra đời và phát triển trong sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy người hâm mộ ra đường biểu tình khi tình cảm và sự cống hiến mà họ dành cho thần tượng bị giáng những đòn đau vì nhiều lý do khác nhau.

Năm 2000, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, boygroup huyền thoại Sechs Kies đột ngột tuyên bố tan rã. Để phản đối quyết định đột ngột này, đông đảo người hâm mộ của nhóm khi đó đã nằm hẳn xuống đường biểu tình, tạo nên một tình huống hỗn loạn mà cho đến nay vẫn thường xuyên được nhắc lại. Chuyện tương tự cũng xảy ra vào năm 2001 khi H.O.T tuyên bố tan rã. Một lượng lớn người hâm mộ mặc áo mưa trắng, giơ bóng trắng trong khi xếp thành hàng dài để phản đối quyết định này của SM.

Năm 2004, cộng đồng fan TVXQ đồng loạt nổi giận sau khi xuất hiện tin đồn cho rằng SM chuẩn bị rút Jaejoong khỏi nhóm. Người hâm mộ đã tổ chức biểu tình trong nhiều nhiều ngày liền với lời yêu cầu công ty quản lý phải rút lại ý định để Jaejoong rời TVXQ (nếu có) bằng mọi giá.

Năm 2007, có thông tin SM sắp thêm một thành viên mới (Henry) vào đội hình Super Junior. Để phản đối quyết định này, hơn 1.500 fan đã tổ chức biểu tình trong suốt 3 ngày ngay trước trụ sở SM với mục tiêu bảo vệ con số 13 thiêng liêng (số lượng thành viên của Super Junior khi đó). Họ đã giơ cao loạt banner mang những thông điệp như “SJ ONLY 13”, “13+1=0”, “Only 13”, “Chúng tôi chỉ yêu 13 người”,… nhằm gây áp lực buộc SM phải dừng ngay hành động này.

Năm 2009, sau khi cộng đồng mạng phát hiện ra những lời xúc phạm Hàn Quốc trên tài khoản Myspace trong quá khứ, Jay Park buộc phải rời 2PM. Hơn 2.000 người hâm mộ đã xuống đường biểu tình ngay trước tòa nhà JYP, yêu cầu công ty quản lý phải nhanh chóng đưa anh trở lại nhóm.

Năm 2018, cộng đồng fan JBJ phẫn nộ xuống đường biểu tình sau động thái “lật mặt” quá nhanh của công ty quản lý. Với những thành công ấn tượng sau một thời gian ngắn hoạt động, JBJ được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian quảng bá thay vì chỉ dừng lại ở con số 7 tháng ban đầu. Thực tế, công ty quản lý cũng đã thông báo rằng quá trình thỏa thuận kéo dài hợp đồng đang diễn ra rất thuận lợi, và dự kiến JBJ sẽ quảng bá thêm nửa năm nữa. Thế nhưng không lâu sau đó, công ty lại đột ngột tuyên bố JBJ sẽ tan rã đúng theo kế hoạch ban đầu, khiến các fan choáng váng và yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

Năm 2019, Wonho rời MONSTA X, chấm dứt hợp đồng với Starship sau khi một loạt bê bối trong quá khứ bị phanh phui. Quá bàng hoàng trước cú sốc này, khoảng 300 fan MONSTA X đã tập trung trước trụ sở Starship, biểu tình phản đối việc công ty này để anh rời nhóm.

 

So với những cách phản kháng khác, rõ ràng biểu tình cần có dũng khí, tình yêu và sự tận tâm lớn hơn cả để người hâm mộ có thể đứng lên vì thần tượng mình. Thế nhưng, hẳn sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi biết được rằng hầu hết những cuộc biểu tình được tổ chức từ mồ hôi, công sức và thậm chí là nước mắt của fan đều đi đến một kết cục chung: Thất bại!

H.O.T, Sechs Kies và JBJ vẫn không thể tránh được kết cục tan rã kể cả sau động thái quyết liệt của người hâm mộ. Wonho không có lấy một tia hy vọng quay trở lại với MONSTA X. SM chẳng hề đoái hoài đến yêu cầu của EXO-L, tiếp tục giữ Chen ở lại với EXO. CJ ENM vẫn im lặng về khả năng tái debut X1. Ngay cả nỗ lực biểu tình của HOTTEST, vốn được xem là một trong những cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất trong lịch sử Kpop, cũng không thể làm thay đổi quyết định của JYP khi mà cuối cùng 2PM tiếp tục hoạt động với 6 thành viên mà không có Jay Park.

2 trường hợp hiếm hoi có thể xem là có kết quả đúng như ý muốn của người hâm mộ chính là cuộc biểu tình của các fan TVXQ và Super Junior. Jaejoong đã không rời TVXQ vào năm 2004, và Henry đã không được thêm vào Super Junior trong năm 2007. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều tranh cãi về việc 2 cuộc biểu tình này có thực sự thành công hay không và người hâm mộ có thực sự xoay chuyển được tình hình hay không. Bởi lẽ, chuyện SM có ý định rút Jaejoong khỏi TVXQ xét cho cùng cũng chỉ là tin đồn, trong khi ở trường hợp của Henry, nhiều người cho rằng SM cũng đã đạt được một nửa mục đích ban đầu khi để anh debut cùng nhóm nhỏ Super Junior-M.

Chính vì phần lớn các cuộc biểu tình tại Kpop đều dẫn đến kết quả không như ý muốn như vậy, rất nhiều người đã trăn trở vì sao các fandom vẫn lên kế hoạch biểu tình, vì sao họ nhất định phải xuống đường phản đối thay vì lựa chọn một cách thức khác. Cộng đồng mạng, những người chưa từng tham gia bất kỳ cuộc biểu tình nào tại Kpop và cũng không thể hiểu được tầm quan trọng của động thái này, cho rằng việc tham gia biểu tình khiến người hâm mộ “mất” nhiều hơn là “được”.

Việc tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng khiến các fan mất thời gian, mất công sức, thậm chí là mất tiền bạc bởi họ luôn cần một nguồn quỹ nhất định để in banner, in slogan và chi trả cho nhiều hoạt động khác. Ngoài ra, tham gia biểu tình công khai cũng đồng nghĩa với việc những hình ảnh, thậm chí là danh tính của họ (trong trường hợp không sử dụng khẩu trang hoặc mũ nón để che chắn) sẽ được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, báo đài, các diễn đàn trực tuyến và được lưu lại trong một thời gian dài. Và việc bị công khai danh tính, hình ảnh luôn là điều khiến nhiều người cảm thấy lo ngại, mất mặt bởi họ có thể dễ dàng trở thành đề tài bàn tán, chế giễu của những người khác.

Kể từ khi Chen thông báo sắp kết hôn và lên chức bố, đã có rất nhiều ý kiến phản đối từ cộng đồng fan EXO tại Hàn Quốc vì cho rằng thành viên này đã bôi xấu hình ảnh và danh tiếng mà cả nhóm đã xây dựng suốt 8 năm qua. Chỉ trong vòng khoảng nửa tháng, rất nhiều hashtag đã được trend trên Twitter yêu cầu Chen nhanh chóng rời nhóm, thu hút hàng trăm nghìn lượt tweet cho mỗi hashtag. Thế nhưng, trong số rất nhiều fan lên tiếng phản đối trên mạng xã hội ấy, chỉ có một lượng rất nhỏ xuất hiện trước SMTOWN Coex Atrium hôm 19 tháng 1. Rõ ràng, không phải ai cũng đủ can đảm ra mặt biểu tình khi biết danh tính của họ có thể bị công khai bất cứ lúc nào.

Đó là chưa kể, việc biểu tình chống đối công ty, trong nhiều trường hợp, còn có thể khiến quyền lợi người hâm mộ của họ bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong vụ biểu tình của EXO-L Hàn Quốc mới đây, SM Entertainment chẳng những không có bất kỳ động thái phản hồi nào đối với yêu cầu loại Chen khỏi EXO mà sau đó, công ty này thậm chí còn tuyên bố đưa những người tham gia biểu tình vào “danh sách đen”. Tất cả những fan này sẽ bị cấm mua bán các sản phẩm trên trang web công ty ít nhất là cho đến tháng 3, và rất có thể những quyền lợi của họ trong các hoạt động sau này cũng sẽ bị hạn chế nhiều hơn.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những thiệt hại nói trên, không ít người hâm mộ vẫn sẵn sàng chấp nhận mọi cái “mất” đó. Đối với một số fan, thứ duy nhất đọng lại trong họ sau tất cả những cuộc biểu tình đó chính là cảm giác được đứng lên vì thần tượng, được nói lên quyết tâm của mình, được bảo vệ những điều quan trọng của chính họ. Vì những cái “được” ít ỏi đó, nhiều người hâm mộ vẫn kiên quyết xuống đường biểu tình đòi công bằng cho thần tượng dù có thể chính họ cũng biết rằng kết quả sẽ chẳng được như ý muốn.

(Một lần nữa) Lấy vụ biểu tình mới đây của các EXO-L làm ví dụ! Trên thực tế, ngay từ khi EXO-L ACE CAFE công bố những dự định đầu tiên về cuộc biểu tình này, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra. Ủng hộ nhiều, mà phản đối cũng chẳng ít! Đặc biệt, khi những hình ảnh ban đầu của cuộc biểu tình được đăng tải, với sự xuất hiện của vỏn vẹn đúng 7 fan, một cuộc tranh luận gay gắt đã bùng nổ xung quanh việc liệu đây là điều nên làm hay là sự dại dột, bồng bột của những người hâm mộ trẻ tuổi.

Những người ủng hộ biểu tình cho rằng họ quyết định xuống đường khi nỗi đau của sự thất vọng, của cảm giác phản bội đã lên đến đỉnh điểm, và đây là cách cuối cùng họ có thể làm sau khi tất cả những nỗ lực trước đó đều bị phớt lờ bởi chính thần tượng và công ty quản lý. Nhiều netizen cũng tin rằng đây là chuyên nên làm bởi nếu không, họ sẽ tiếp tục phải chịu đựng những rắc rối lớn hơn trong tương lai.

Thế nhưng ngược lại, phía phản đối lại khẳng định cuộc biểu tình của một bộ phận EXO-L chỉ càng khiến hình ảnh của EXO trở nên xấu đi. Không ít người tin rằng mục tiêu “bảo vệ hình ảnh của EXO” mà họ đặt ra chỉ là một cách gọi khác của sự ích kỷ từ một bộ phận fan trẻ tuổi, những người mang suy nghĩ thần tượng chính là một người bạn trai thực thụ và cảm thấy tức giận một khi ảo tưởng đó bị đập tan. Hơn tất cả, đã có rất nhiều bình luận trên Internet thể hiện sự lo ngại cho các EXO-L tham gia biểu tình vì cho rằng sau này, rất có thể chính họ rồi sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định dại dột trong khoảnh khắc bốc đồng của một thời tuổi trẻ sống chết vì thần tượng.

Kể cả trong cuộc biểu tình của cộng đồng ONE IT với hơn 800 người tham gia, bên cạnh những ý kiến khen ngợi rằng đây là hành động “ngầu”, “đúng đắn”, “vì công lý”,… cũng có một số bình luận chỉ trích người hâm mộ quá “cố chấp” khi tìm mọi cách níu giữ một đội hình đã được lựa chọn nhờ thao túng. Xa hơn nữa, ở những cuộc biểu tình trong quá khứ, không khó để bắt gặp những ý kiến mỉa mai, chế giễu rằng đây là hành động “rảnh rỗi” của một bộ phận giới trẻ chỉ chăm chăm chạy theo những giá trị ảo mà bỏ quên thực tại.

Tất nhiên, đối với những người không phải fan, bất kỳ cuộc biểu tình nào mang tính chất phản đối công ty quản lý và đòi công bằng cho thần tượng đều là chuyện “rỗi hơi”. Thế nhưng nếu xét từ góc nhìn của fan, những người đã trực tiếp dõi theo idol trong suốt một thời gian dài, đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức và tiền bạc để ủng hộ thần tượng, biểu tình cũng chỉ là một cách để họ tiếp tục theo đuổi những tình cảm quan trọng mà họ đã hết lòng gìn giữ và bảo vệ.

Trên thực tế, những lời chỉ trích, nhạo báng, mỉa mai nhắm vào những cuộc biểu tình vì thần tượng phần nhiều vẫn xuất phát từ định kiến coi thường fan Kpop của một bộ phận cư dân mạng trong nhiều năm qua. Trong cái định kiến ấy, khái niệm “fan Kpop” vẫn là đại diện cho những người trẻ phí thời gian, công sức, tiền bạc để chạy theo những mộng tưởng không thật; những người xem trọng thần tượng hơn gia đình hay đặt tình cảm fan – idol lên trên lòng hiếu thảo.

Dù vậy, rất ít người thực sự hiểu rằng giữa rất nhiều bộn bề lo toan của cuộc sống, của công việc, của chuyện học hành, thần tượng cũng là một liều thuốc chữa lành những khó khăn, mệt mỏi của người hâm mộ. Tình cảm fan – idol có thể chỉ là những giá trị ảo với một bộ phận cộng đồng mạng. Thế nhưng với người hâm mộ, đó có khi lại là lý do giúp họ sống vui vẻ, mạnh mẽ và vững tin hơn giữa đường đời khắc nghiệt, là thứ mà họ có thể bất chấp những lời chỉ trích để ra mặt bảo vệ.

Những cuộc biểu tình chính trị, xã hội vẫn được ca ngợi là dũng cảm, là anh hùng, vậy thì hà cớ chi những cuộc biểu tình văn hóa nói chung và Kpop nói riêng lại bị xem là rảnh rỗi, dại dột, là phí thời gian khi tất cả đều có bản chất chung là lên tiếng cho những thứ quý giá và cần thiết trong cuộc sống của mỗi người?

Kể cả khi 10 hay 20 năm nữa trôi qua và họ bắt đầu cảm thấy hối hận về những hình ảnh của bản thân ngày hôm nay, thì ít nhất ở thời điểm hiện tại, họ vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi đã dám đứng lên vì những điều quan trọng trong cuộc sống của chính họ!