Tác giả "Bốn chữ lắm:" Tuổi trẻ của mình đã không vô ích
Sau nhiều năm được khán giả yêu mến với hàng loạt hit đình đám, mới đây Phạm Toàn Thắng đã được giới chuyên môn thừa nhận với danh hiệu quán quân Bài hát Việt.
Sinh năm 1987, học ngành công nghệ thông tin, có 3 năm làm công việc văn phòng, đầu năm 2013 Thắng quyết định nghỉ việc đầu 2013 để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.
Từ việc không ủng hộ bạn theo nghệ thuật, giờ đây thái độ của gia đình về lựa chọn của bạn thế nào?
Đến giờ thì gia đình đã hoàn toàn ủng hộ, và ba mẹ cũng tự hào về tôi. Chỉ mình tôi là người duy nhất làm nghệ thuật trong gia tộc thành ra ai cũng vui. Như vậy tôi cảm thấy tuổi trẻ mình cũng đã sống không vô ích. Đương nhiên Thắng hiểu danh vọng, sự nổi tiếng nếu có cũng tốt nhưng cũng rất dễ mất đi. Bởi vậy bố mẹ muốn tôi làm gì cũng phải có những khoản để ổn định cuộc sống sau này.
Phạm Toàn Thắng
Thành danh trong âm nhạc chỉ bằng tự học. Giờ đây bạn có ý định đến trường học nhạc?
Mình nghĩ không nên dừng việc học. Nhưng cần phải xem học trong trường hay học với các bạn hiệu quả hơn. Tôi có rất nhiều bạn bè là dân Nhạc viện, cũng nhiều người giỏi, lại chơi với nhau từ nhỏ.
Bạn có nói chỉ viết 3-5 bài hát một năm . Viết ít thế thì lấy tiền đâu mà sống?
Cũng có những năm tôi viết 7-8 bài, và từ năm cấp 3 đến giờ số ca khúc tôi viết cũng chỉ khoảng 50 bài. Tôi cũng có ê kíp nhận dự án nhạc phim, nhạc quảng cáo. Đó là khoản thu nhập tốt của tụi tôi. Ngoài ra còn có đi hát lai rai.
Trong bối cảnh nhiều ca sĩ như hiện nay mà bạn vẫn có thể kiếm tiền từ đi hát thì cũng lạ đấy chứ?
Vì người ta thích những gì lạ và độc. Những ca sĩ hát hay hát khỏe từ Nhạc viện không thiếu. Có những người giọng hát bẩm sinh không tốt lắm, nhưng biểu diễn tốt, xử lý bài tốt thì việc họ đi hát cần được cổ vũ.
Điều này cho thấy rằng Thắng phải tự tin và yêu thích nhất định mới làm ca sĩ?
Tôi rất thích hát nhưng ham thì không. Tôi cũng không phải nhạc sĩ viết theo đặt hàng của mọi người. Tôi vẫn có những ca khúc riêng tư, biết bán cho ai bây giờ?! Bởi vì không ai hiểu được cái riêng tư của mình, thì mình tự ôm đàn, tự làm nhạc và tự hát. Tôi thấy điều đó khá thú vị. Mình lưu giữ được nhiều cảm xúc trong cuộc sống hơn, thay vì cứ chạy đua viết những chủ đề để làm hài lòng khán giả, để ca sĩ có thể đi diễn được. Như vậy sẽ mất vui.
Đúng là như ‘Vẫn là thế hệ tụi mình’, chính tác giả là người thể hiện mới chất. Thắng viết nó trong hoàn cảnh nào?
Tôi viết ca khúc đó khi vừa nộp đơn xin nghỉ việc, rất tâm trạng, vòng luẩn quẩn những sự lựa chọn. Tụi bạn tôi thời sinh viên có nhiều hoài bão lắm. Sau 3-4 năm đi làm, giống như mọi người bị cuốn theo cuộc sống, mất đi đam mê của mình. Có cô bạn ngày xưa rất thích hát, thích trình diễn nhưng sau khi đi làm không còn đam mê đó nữa. Còn tôi đến lúc đó tôi không chấp nhận và xin nghỉ việc.
Đương nhiên, cũng do công việc ở công ty nhiều trục trặc nữa… Dù gì, mình vẫn còn làm được việc để cụ thể hóa ước mơ của mình. Ca khúc đó để nói vậy thôi.
Bạn có dự án gì đặc biệt trong năm 2015?
14/2 này, tôi và Trung Quân sẽ ra mắt một bài hát “kẹo ngọt lừa tình” tí xíu. Sau đó có thể là những thể nghiệm những kiểu nhạc mới hơn hoặc chủ đề mới hơn. Chẳng biết có hay, có trở thành hit không nhưng tôi luôn nghĩ mình nên làm cái gì mới mẻ khác biệt với những gì đã làm.
Nguồn: Tiin.vn
