Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Phó Đức Hoàng: viên ngọc sáng của nhạc cổ điển Việt Nam

Không phải ngẫu nhiên mà sáng tác của chàng trai 9X Phó Đức Hoàng được lựa chọn trình diễn trong đêm giao hưởng vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, bên cạnh hai nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp là Maurice Ravel và César Franck.

Trước hết, hãy nói về hai nhà soạn nhạc lừng danh kể trên. Với những ai yêu nhạc cổ điển đều biết, Maurice Ravel là một nhà soạn nhạc có nhiều ảnh hưởng nhất đến âm nhạc Pháp trong thời đại của ông và là một đại diện của trào lưu Ấn tượng vào đầu thế kỉ 20. Ông được công chúng và giới chuyên môn thừa nhận là nhà hòa âm tài năng “không có tên tuổi nào so sánh được” và là một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc cổ điển thế giới. Còn nhà soạn nhạc César Franck cũng là một trong những tài năng nổi bật của nền âm nhạc Pháp với những tác phẩm bất hủ, được trình diễn rộng rãi trên thế giới trong suốt nhiều năm qua.

Nói như vậy để thấy được rằng, việc có tác phẩm được lựa chọn để trình diễn trong đêm nhạc này là một vinh dự rất đỗi lớn lao đối với nhạc sĩ trẻ Phó Đức Hoàng. Chia sẻ về sự lụa chọn này, Nhạc trưởng Trần Vương Thạch (Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM) cho biết, tác phẩm “Bubble” của Hoàng rất thành công về mặt nghề nghiệp khi khai thác được toàn bộ các nhạc cụ của một dàn nhạc giao hưởng lớn với phần hòa thanh phong phú. Cũng có thể xem “Bubble” như một ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, đương đại, tạo ra được điểm nhấn và khác biệt trong đêm nhạc. Cũng theo đánh giá của Nhạc trưởng Trần Vương Thạch thì kỹ năng sáng tác của Hoàng đã đạt tới mức có thành tựu cao. Tư duy cấu trúc của tác phẩm hiện đại và đặc sắc… Một Phó Đức Hoàng rất khác biệt của âm nhạc.

Phó Đức Hoàng sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Anh chính con trai của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Hoàng theo học âm nhạc từ khi mới 7 tuổi nhưng đến 19 tuổi mới bắt đầu học sáng tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của PGS.TS. Đỗ Hồng Quân. Học được 2 năm, Hoàng quyết định sang Mỹ tu nghiệp.

Nói về Hoàng, những người gần gũi với cậu đều cho biết, cậu ít nói đến độ không bình thường. Trước nay, người ta thường bảo, khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc lên tiếng. Có lẽ điều này là hoàn toàn đúng với Hoàng.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương kể rằng, hai cha con ông dù sống cùng một nhà nhưng rất ít khi trò chuyện với nhau, ít đến mức, có thể đếm từng lần Hoàng nói trong những kỳ nghỉ từ Mỹ về Hà Nội. Thậm chí, cả khi trao đổi tác phẩm cũng rất hãn hữu, chứ chưa kể là những câu chuyện thường ngày. Còn ở Mỹ, Hoàng lựa chọn cách sống tối giản, không quan trọng ăn gì, mặc gì. Nhưng trong âm nhạc thì Hoàng lại hoàn toàn khác, cậu cầu toàn, khó tính đến mức… hoàn hảo. Chả thế mà, chỉ trong 2 năm tu nghiệp, cậu đã viết được trên dưới 20 nhạc phẩm thuộc thể loại thính phòng đến giao hưởng. Quan trọng hơn là các sáng tác của Hoàng đều được nhà trường lựa chọn để biểu diễn. Trong số đó, nhiều tác phẩm còn do nhà trường tự đặt hàng Hoàng.

Ngoài ra, Hoàng còn tham gia chuyển soạn nhạc hiệu cho Đài phát thanh WCRB, viết nhạc cho nhóm Boston Musica Viva biểu diễn và cả các nhóm nhạc đương đại quốc tế trong chuyến giao lưu hợp tác tại nhạc viện Boston. Còn trong thời gian chờ đi học tiếp tiến sĩ âm nhạc ở Boston, Hoàng đã hoàn thiện tác phẩm “Bubble”  để biểu diễn ở Việt Nam lần này.

Chia sẻ về tương lai của cậu con trai tài năng, nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết: “Ở Việt Nam, nhạc giao hưởng và nhạc không lời rất khó có chỗ đứng. Sáng tác đã là một nghề cực nhọc và khó khăn rồi nhưng sáng tác nhạc không lời lại càng khó khăn hơn. Dù vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ Hoàng và không can thiệp vào ý muốn của con, dù biết con đường nghệ thuật mà con trai mình lựa chọn vô vàn chông gai, gian khổ. Với tôi, tôi chỉ mong con trai mình suốt đời dù chỉ là người thắp nến trong ngôi đền thiêng âm nhạc thôi cũng là mãn nguyện lắm rồi. Người ta thường nói đến năng khiếu, đến tài hoa nhưng tôi cho rằng đó là cái mệnh, cái nghiệp cả rồi”.

Còn Hoàng thì: “Tôi thích những nhà soạn nhạc có tinh thần khai sáng và tôi rất muốn tác phẩm của mình mang tinh thần thời đại, khác biệt nhưng không xa lạ. Tôi muốn làm ra được tác phẩm có nhiều người nghe và cảm nhận được nó. Tôi nghĩ tác phẩm của mình sẽ là những âm thanh miêu tả tư duy cá nhân, tinh thần cuộc sống… tác động vào cảm xúc của người nghe, có thể là tri giác, sự cảm động, nỗi hoài nghi, thậm chí là các trạng thái hỉ nộ ái ố của con người. Tôi thích lao mình vào môi trường khắc nghiệt. Tôi thấy ở đâu có sự dễ dàng, nhất là dễ dàng với chính mình thì ở đó khó có được thành công đích thực. Tôi chỉ sẵn sàng theo đuổi những gì tôi thấy thích hợp”.

Giữa thời buổi mà người ta đang ảo tưởng quá nhiều về sự thành công của nghề ca sĩ, nghề nhạc sĩ thì một tấm gương yêu nghệ thuật, hăng say với nghệ thuật, với sáng tạo, bất chấp những khó khăn như Phó Đức Hoàng thật đáng nể. Và Hoàng chính là người có thể cho nền âm nhạc Việt Nam một hy vọng về việc có thể sánh vai được với các nền văn hóa âm nhạc trên thế giới hay không.