Những con ngựa bất kham

Báo chí có lần đã liệt kê danh sách những “con ngựa bất kham” của làng giải trí, bao gồm: Trần Quán Hy, Mark Herras, Tuấn Hưng, Cristiano Ronaldo,… những gã đào hoa với thiên tình sử dài dằng dặc nhưng rồi bước ngoặt cuộc sống của họ đã xảy đến khi đứa con xuất hiện. Bên ngoài, họ có thể “sát gái” nhưng một khi trở về với gia đình, họ là những ông bố mẫu mực.

Báo chí cũng có lần đã tổng hợp những “con ngựa bất kham” của làng điện ảnh, gồm: World War Z/Thế chiến Z, The Heat/Cuộc chiến nảy lửa, The Conjuring/Ám ảnh kinh hoàng, Gravity/Cuộc chiến không trọng lực,… Ít tai biết, đằng sau sự thành công ngoạn mục với khối doanh thu kếch xù cho nhà sản xuất, những bộ phim trên từng không được đạo diễn kì vọng. Có người thấp thỏm vì kinh phí đội lên quá lớn, có người lại nghĩ chỉ làm hết mình nhưng rồi cái kết họ nhận được viên mãn hơn sức tưởng tượng rất nhiều.

Thế mới thấy, cụm từ “những con ngựa bất kham” sau khi được mở rộng phạm vi đã mang hàm ý tích cực hơn nhiều bản gốc, đặc biệt là trong nghệ thuật, giới hạn hơn còn có âm nhạc. Người nghệ sĩ lắm khi được bướng bỉnh, ngạo mạn với thứ âm nhạc họ theo đuổi, cũng được cố chấp trước thái độ “đẽo cày giữa đường” của công chúng, để sau cùng gìn giữ được yếu tố quan trọng nhất: màu sắc và cá tính riêng. Chúng tôi ví dụ như sau:

Ở trường hợp này, người nghệ sĩ có sự đối lập rất lớn giữa đời thực và âm nhạc. Ngoài đời, họ nổi loạn, bất cần bao nhiêu thì trong âm nhạc lại tận tuỵ, nghiêm túc bấy nhiêu. Sự trái ngược ấy khiến công chúng, đồng nghiệp e dè, hạn chế tiếp cận, đôi khi còn tìm cách xa lánh nhưng một khi hiểu thấu được họ sẽ thấy, vẻ ngoài gai góc kia chỉ có tác dụng che đậy nội tâm sôi nổi, hết mình vì âm nhạc bên trong. Điển hình như Tuấn Hưng.

20 năm ca hát, Tuấn Hưng gắn với hình ảnh ngang tàng. Anh đào hoa, lãng tử, xăm nhiều, quậy nhiều mà “vạ miệng” cũng nhiều. Nếu phải tìm một cụm từ để miêu tả Tuấn Hưng, “gã trai hư” hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng, “con ngựa bất kham” ấy gần như đã được thuần hoá kể từ khi kết hôn với Hương Baby. Thế nhưng, Tuấn Hưng chỉ “bất kham” trong đời sống chứ trong âm nhạc, anh thực nhiệt tình.

Ở showbiz Việt hiện nay, Tuấn Hưng là ca sĩ duy nhất thường xuyên sử dụng 2 mic, bất kể đó là sân khấu lớn hay nhỏ. Anh lý giải, đây là một mẹo học được khi tham gia các sự kiện âm nhạc nước ngoài, 2 mic kết hợp máy bè nhạc sẽ mang lại chất lượng tốt hơn bình thường. Tuy nhiên, hình ảnh ông bố ba con cầm 2 mic trong các chương trình, lên gân hát hết cỡ lại tượng trưng cho sự nhiệt tình, chân thành ở từng khoảnh khắc còn được hát – đó cũng là thứ đã níu chân khán giả ở lại, cho dù Tuấn Hưng có ngỗ ngược, giang hồ đến đâu.

Còn nhớ, trong liveshow Cảm ơn đã diễn ra vào hồi tháng 11/2018, không ai có thể ngờ, người dữ dội, hầm hố như Tuấn Hưng lại rơi nước mắt hết lần này đến lần khác khi sau loạt biến cố: bị hủy show vào phút chót, kiệt sức nhập viện và gặp tai nạn nghiêm trọng khiến siêu xe tiền tỷ nát bét phần đầu, anh cũng được nói lời Cảm ơn tới gia đình, bạn bè và những người hâm mộ. Liveshow đó với anh, không chỉ là “khoảnh khắc điên rồ”, anh còn gọi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của người "vừa đứng dậy từ vực thẳm".

Thế mới biết, ngổ ngáo, khệnh khạng chỉ là cái vỏ bọc nhằm giấu đi sự nhiệt huyết, sống bản năng và giàu tình cảm từ sâu con người Tuấn Hưng. Con ngựa ấy, bướng bỉnh thật, khó thuần hoá thật nhưng sống “thật” với âm nhạc, với đời.

Ở bất kì làng giải trí nào, không có thực lực, sớm muộn cũng bị đào thải. Thế nhưng, có thực lực mà thiếu may mắn thì mãi chỉ lẹt đẹt ở sao hạng B, hạng C. Tài năng lúc này chẳng những không có đất dụng võ mà còn trở thành gánh nặng với người nổi tiếng, khiến họ “bỏ thì thương” mà “vương thì tội”. Đường cùng, nhiều người tìm đến scandal, hy vọng sẽ được chú ý. Nhưng rồi, thứ họ nhận được chỉ là những “gạch đá”, dè bỉu từ cư dân mạng.

Trái ngược với trường hợp trên, Vpop vẫn tồn tại một bộ phận: thiếu may mắn nhưng thừa nghị lực. Họ đúng là chưa gặp thời, chưa được công nhận xứng đáng. Tuy nhiên, họ chọn hướng đi chắc chắn, sạch sẽ, dù không có giải thưởng này, danh xưng kia nhưng cũng không hổ thẹn với lòng.

Lấy ví dụ cho nhóm này không khó, ca sĩ nam có Trọng Hiếu là trường hợp nổi bật, nữ thì có Đinh Hương.

Đầu tiên là Trọng Hiếu – anh chàng có tất cả, trừ may mắn. Anh nhảy đẹp, hát thật, sở hữu ngoại hình nam tính, khoẻ khoắn, duy chỉ có hit là chưa tới tay. Trọng Hiếu có nhận thức được điều này không? Tất nhiên là có, thậm chí anh còn lý giải được nguyên nhân nhưng anh không có ý định thay đổi nó để thành một Trọng Hiếu khác.

Ở năm 2018, Quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam thừa nhận, bản thân chưa đạt được vị trí như người yêu mến kỳ vọng nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, ít nhất là để cho công chúng thấy, Trọng Hiếu vẫn có “màu” rất riêng, ai thích sự tích cực sẽ đến với Trọng Hiếu, ai muốn nhảy sẽ tìm đến nhạc Trọng Hiếu, chứ không phải vì hit hay MV vài trăm triệu view.

Trọng Hiếu rất muốn hợp tác với Sơn Tùng, cốt yếu là để tìm hiểu con đường dẫn tới thành công của người đồng nghiệp nhưng trong mắt anh, Tùng vẫn là một “ca đặc biệt”, “là người duy nhất mang nhạc không buồn mà người Việt Nam vẫn nghe”. Đó cũng là định hướng âm nhạc của anh, theo đuổi dòng nhạc Funk “rất Tây” chứ không phải pop-ballad sầu não. Anh, luôn tự động viên “khi tất cả mọi người đều buồn mà mình vui, mình sẽ

Trong quá khứ, Trọng Hiếu từng muốn giã từ sự nghiệp vì mất niềm tin, trong đó có việc bị buộc phải hát nhép ở một số chương trình phát sóng trực tiếp hoặc ghi hình để đảm bảo chất lượng. Nhưng anh không làm được và bản thân anh cũng không cho phép mình “dối nghề”. Và rồi, Trọng Hiếu vẫn hát, hát bằng giọng thật, có thể không rõ lời nhưng không đi ngược với quy chuẩn riêng của anh.

Tiếp đến là Đinh Hương, cô nàng rất giống Trọng Hiếu: tài năng có thừa, chỉ thiếu may mắn. Cô bước ra từ Giọng hát Việt 2012 với ngôi vị Á quân nhưng sau tất cả, khán giả lại chỉ nhớ đến Quán quân của mùa giải năm đó – Hương Tràm. Âu cũng là do, cô từ bỏ đám đông để theo đuổi dòng nhạc Soul còn quá mới mẻ. Âu cũng là do, cô quá tham lam trong việc muốn được công nhận ở cả khán giả lẫn giới chuyên môn, để rồi cái hành trình làm nhạc “tử tế” cứ cô độc, chênh vênh nhưng lại chứa đựng sự cố chấp đến khác người của nữ ca sĩ trẻ.

Thời điểm Đinh Hương ấp ủ ra mắt album “Đinh Hương sings The Golden Oldies”, bạn bè cô không ít người ngăn cản. Ngoài việc đây là album 100% tiếng nước ngoài, do cô lựa chọn các hit kinh điển của thế giới để cover, chuyện bán đĩa CD ở Việt Nam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng Đinh Hương không để tâm. Sự kiên trì của cô sau cùng đã được đền đáp, từ bìa đĩa được công nhận như một sản phẩm quốc tế đến giới chơi đĩa sành sỏi không thể bỏ qua “Đinh Hương sings The Golden Oldies”, đặc biệt, nó còn chễm chệ trong đề cử “Album xuất sắc của năm” tại Cống hiến 2017 bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội như Trần Thu Hà, Trần Mạnh Tuấn,… và dẫu không chiến thắng nhưng đây đã là sự ghi nhận xứng đáng với nghệ sĩ trẻ “ưu tú” như Đinh Hương.

Đinh Hương của mới đây, có trở lại với “Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu”, dường như đã bắt đầu thay đổi: không còn là Soul kén người nghe như “Không cần” hay “Sống thật lâu vào để mà thấy”, cũng không phải MV dạng lyric chỉ độc hình ảnh Đinh Hương nhưng nó vẫn đậm chất Á quân The Voice 2012: tử tế, trau chuốt, văn minh và đẹp đẽ trong từng ca từ lẫn giọng hát.

Hơn 2 năm theo đuổi nghiệp hát, với tôi, Chi Pu vẫn là “thảm hoạ”. Giọng hát của cô, vừa yếu vừa mỏng nên dù cố gắng cũng chỉ dừng lại ở mức “ca sĩ giải trí”. Chi hát để khán giả vui và đôi khi tắt tiếng video lại càng khiến công chúng thoả mãn thị giác hơn nữa.

Thế nhưng, ở bài viết này, tôi vẫn dành sự ngưỡng mộ, nể phục đến cựu hot girl. Người ta có thể chửi Chi hát nhép trên nhiều sân khấu, chửi Chi live mà như đấm vào tai ngày đầu lấn sân hay chửi cô không biết tự lượng sức mình mà phát ngôn hạ bệ danh xưng “ca sĩ” nhưng không ai có thể phủ nhận sự nỗ lực và nghiêm túc ở cô – cầm tinh con Gà mà mang bản tính ngang bướng, khó thuần ở loài Ngựa.

Sau tuyên bố “mỗi tháng tung 1 MV” thời điểm cuối năm 2017, khán giả đã từng hào hứng trông đợi ngày Chi thất bại vì “lộng ngôn” và tự tin quá đà. Nhưng không… Cô giữ lời hứa – một cách trọn vẹn, tháng nào cũng đều đặn có thêm sản phẩm mới. Cái chính là không MV nào trùng lặp concept với MV nào, đồng thời, khoản đầu tư đều do cô tự bỏ tiền túi.

Chi Pu cũng là người đẹp lấn sân ca hát chịu chơi, chịu chi nhất nhì Vpop bởi hết bắt tay với bộ đôi producer có tiếng Kpop là Krazy Park và Eddy Park, cô lại hợp tác với nam diễn viên xứ sở kim chi Jin Ju Hyung, gần đây là tìm đến “lò biên đạo” đình đám 1Million Dance Studio, thậm chí thời gian đầu còn phát hành cả mini album “Love Story” tại các trang nghe nhạc trực tuyến nước bạn, chỉ tiếc, kế hoạch “Hàn tiến” của cô đã thất bại từ trong trứng nước.

Cuối cùng, Chi cực thông minh khi biết tạo hiệu ứng từ scandal mỗi lần chuẩn bị comeback khoảng 1 năm đầu lấn sân ca hát nhưng sau đó lại tìm cách “tẩy trắng” chỉ với sự ra mắt “sạch” của bản hit “Anh ơi ở lại”. Cứ ngoan ngoan rồi vụt thành “gái hư” với một vài MV gán mác 16+, khán giả chỉ sợ Chi chán ca hát chứ không lo cô hết chiêu trò.

Chưa thể thay đổi định kiến hay khiến công chúng công nhận là ca sĩ nhưng việc Chi không bị “đào thải” hay khiến bản thân mờ nhạt trong suốt 2 năm qua – đó cũng được coi là một loại thành công

Nói đi thì cũng phải nói lại, khi đại diện cho nhóm này, Chi Pu vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Sự cố chấp ở cô – “hiếm có khó tìm” và có vẻ đang dần phát huy tác dụng. Tuy nhiên, Chi càng bất chấp đi hát, khán giả càng thấy danh xưng “ca sĩ” rẻ rúng. Và dẫu gay gắt vẫn phải khẳng định, hành trình làm một nghệ sĩ đa-zi-năng của Chi đang kích thích nhiều hot girl, hot boy bất tài chuyển hướng ca hát. Họ, nếu cũng học hỏi được sự cố chấp từ Chi thì điều dễ đoán là sẽ tìm đến scandal để hòng duy trì tên tuổi.

Ngẫm…, “bất kham” trong đời sống, xét ở cách đối nhân xử thế, có phần tiêu cực nhưng “bất kham” trong âm nhạc, đôi khi lại cần thiết để giữ “cái tôi”. Đúng là Trọng Hiếu, Đinh Hương vẫn đang bị lãng quên ở Vpop nhưng nhắc đến họ, thực lực là yếu tố công chúng không thể bỏ qua. Với Chi Pu, dù không muốn vẫn phải ghen tị với cô ở sự liều lĩnh, riêng Tuấn Hưng lại là học cách trưởng thành: tuổi trẻ đã ngang tàng, theo thời gian càng phải chín chắn.

“Bất kham” trong âm nhạc nhưng đừng “bất kham” với đời…