Nghệ sĩ có chất giọng oanh vàng đã không còn tồn tại?

Ở thế kỷ 20, chất giọng và âm nhạc vẫn là điều kiện quan trọng để một nghệ sĩ bước lên tượng đài vinh quang. Theo thời gian, thị hiếu nghe nhạc bắt đầu thay đổi. Khán giả không cần thần tượng phải sở hữu chất giọng tuyệt hảo, mà thay vào đó, họ muốn những hình tượng độc đáo mà ngôi sao đó tạo nên.

Vào thế kỷ 20, âm nhạc thuần túy vẫn là điều kiện quan trọng để khán giả yêu mến một nghệ sĩ, khi những cách tân trong việc thể hiện ca khúc được công chúng đánh giá cao. Vì lẽ đó, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nhờ kỹ thuật hát của mình ở thế kỷ 20.

Đầu tiên, chúng ta phải kể đến bốn “cây đa cây đề” trong dòng nhạc soul là Aretha Franklin, Sam Cooke, Ray Charles, Marvin Gaye. Nếu như Aretha Franklin là người phổ biến những tinh hoa của lối hát Gospel vào dòng nhạc đại chúng, thì Sam Cooke được biết đến là "ông hoàng nhạc Soul" bởi chất giọng đặc biệt và có nhiều đóng góp trong nhạc soul. Với Ray Charles, ông sử dụng các phân đoạn ngắn để hát và biến tấu, khiến ca khúc đó trở thành cực phẩm. Còn Marvin Gaye, lối hát của ông tiêu biểu cho trường phái Philadelphia khi tạo ra âm sắc mềm mại mượt mà (còn được gọi là philly sound).

Tuy nhiên, chất giọng tuyệt hảo không phải là điểm chung duy nhất của bốn nhân vật này. Một điểm khác thú vị không kém là họ đều nằm trong danh sách những nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy nhất. Tất cả sản phẩm của Ray Charles, Sam Cooke đều được công chúng đón nhận ở thập niên 50, 60. Marvin Gaye thống trị làng nhạc thế giới trong suốt ba thập niên 60, 70, 80 trên mọi thể loại mà không cần bất kỳ chiêu trò nào. Đặc biệt là Aretha Franklin. Không sở hữu nhan sắc làm xiêu lòng công chúng, bà vẫn tẩu tán được 75 triệu đĩa trên toàn cầu, nổi tiếng đình đám trong suốt hai thập niên 70 và 80 của thế kỷ 21.

Dĩ nhiên, không chỉ có nghệ sĩ nhạc soul mới có kỹ thuật hát tuyệt vời và bán đĩa đắt như tôm tươi. Trong dòng nhạc Rock and Roll, chúng ta có Elvis Presley. Ở dòng nhạc reggae, Bob Marley là ông hoàng không ngai. Thế hệ nghệ sĩ sau này cũng có rất nhiều tài năng như Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Christina Aguilera. Gần gũi hơn nữa, ta sẽ có Amy Winehouse, Adele,…

Tuy nhiên, nhu cầu giải trí của khán giả ngày càng cao, và một mình âm nhạc là không đủ với họ. Công chúng cần nhiều hơn thế, từ những bộ cánh hào nhoáng, các màn trình diễn gây sốc, những MV thời thượng với nội dung đánh trúng tâm lý đám đông, và dĩ nhiên, cả đời tư của các ngôi sao.

Và từ đây, chúng ta đón chào một lớp ngôi sao mới mang tên: Thế hệ nghệ sĩ hình tượng.

Hình tượng nghệ sĩ tạm hiểu là hình ảnh mà một ngôi sao xây dựng trước công chúng qua thời trang, phong cách trình diễn, thông điệp trong tác phẩm âm nhạc, tuyên ngôn trên báo chí. Trong thời đại công nghệ số, chúng ta còn có thuật ngữ “nhân cách Internet” chỉ các ngôi sao còn có thể xây dựng hình tượng qua kênh âm nhạc và mạng xã hội.

Trên thực tế, sự phát triển hình tượng nghệ sĩ đã có từ rất lâu, và luôn thay đổi để phù hợp với yêu cầu khắc nghiệt và ngày càng cao của công chúng.

Trước hết, hãy cùng quay lại thập niên 50 của thế kỷ trước. Các nghệ sĩ Rock 'n' Roll và nghệ sĩ nhạc rock thời điểm này đã quan niệm rằng một nghệ sĩ không chỉ đứng lên và hát ca khúc của mình, mà phải đốt cháy sự nhiệt huyết của khán giả bằng vũ đạo hoặc trình diễn gây sốc. Điều này có vẻ đúng với Elvis Presley. Xuất hiện trong bộ phim đình đám “Jailhouse Rock”, ông đã thể hiện một điệu nhảy đỉnh cao với chiếc hông đung đưa và đôi mắt gợi tình. Nhiều khán giả cho rằng, đây chính là cảnh quay “mở hàng” cho trào lưu tình dục đồng giới. Sau thành công của bộ phim trên, phong cách nhảy của Elvis đã tạo nên một làn sóng tự do, phóng khoáng trong giới trẻ lúc bấy giờ. Rõ ràng, công chúng đã bị ấn tượng mạnh bởi vũ điệu đó đến mức, bên cạnh việc ái mộ chất giọng vàng có thể hát nhiều thể loại từ Blues, pop, đồng quê đến phúc âm (thường được dùng để chỉ thể loại nhạc tôn giáo khởi phát từ các giáo đoàn của người Mỹ gốc Phi) của Elvis, họ còn thích cả hình ảnh gợi dục của ông.

Đến thập niên 60, 70 khi nhạc rock thống lĩnh thế giới, hình tượng nghệ sĩ đã thể hiện rõ nét trong các màn trình diễn trực tiếp bao gồm những trò gây sốc và trang phục kì dị. The Beatles, nhóm được xem là ông hoàng của dòng nhạc rock đã từng gây náo loạn tại Hamburg bởi hành động tăng âm lượng ca khúc và đập phá sân khấu. Đỉnh cao trong biến hóa tại các màn trình diễn và tạo hình còn có David Bowie. Phong cách sặc sỡ, những cá tính biểu diễn luôn thay đổi của ông trên sân khấu – ví như hình tượng Major Tom, Ziggy Stardust, Aladdin Sane hay Thin White Duke – đã ảnh hưởng lớn đến thế hệ nghệ sĩ đàn em như Lady Gaga.

Những hành động gây sốc trong trình diễn âm nhạc trực tiếp không hẳn chỉ là cuộc chơi bốc đồng của nghệ sĩ. Đơn giản, đó là điều mà người ái mộ nhạc rock thời đó yêu thích. Bởi lẽ, sự phát triển của thể loại này gắn liền với khao khát nổi loạn và chống lại các chuẩn mực xã hội, chính trị, vì thế công chúng cần sự kích thích. Các ban nhạc nổi tiếng thời đó đã đáp ứng điều trên, bằng cách tạo dựng hình tượng bùng nổ, “điên loạn” của mình.

Từ thập niên 80 của thế kỷ 20, khi MTV ra đời, hình tượng của nghệ sĩ tiếp tục thay đổi. Âm trở nên trực quan hơn, khiến vũ đạo và thời trang trở thành điểm nhấn. Các video được chăm chút tỉ mỉ đã giúp doanh số album của nghệ sĩ bán chạy. Hàng loạt ngôi sao bắt đầu tập trung vào MV và đổi mới hình ảnh bản thân.

Một trong những tên tuổi tiêu biểu tạo được hình tượng âm nhạc thành công là Madonna và Michael Jackson. Với Michael Jackson, công chúng bắt đầu để ý ông qua những điều khác: Các video ca nhạc của ông như "Beat It", "Billie Jean" và "Thriller" đã nâng tầm giá trị của video ca nhạc như một hình thức nghệ thuật. Trong những màn biểu diễn trên sân khấu hay trong video ca nhạc, Jackson giúp phổ biến nhiều màn vũ đạo phức tạp như robot hay moonwalk. Ông là tổng hòa của tất cả những “hình tượng” mà thế hệ đi trước đã áp dụng: Vũ đạo đình đám, phong cách trình diễn ấn tượng, trang phục cá nhân, kết hợp với MV ca nhạc.

Còn với Madonna, bà cũng làm được điều tương tự: Nổi danh trong việc phá bỏ giới hạn nội dung ca từ trong văn hóa âm nhạc đại chúng và hình tượng trong các video âm nhạc, Madonna được biết đến bởi khả năng biến hóa âm nhạc và hình ảnh của mình. Tuy nhiên, khác với Michael Jackson cùng hàng loạt các ngôi sao hình tượng kể trên, Madonna hát không tốt. Thậm chí, nhiều người khẳng định bà không thể hát live. Tuy nhiên, người ta không quan tâm đến điều đó lắm. Thay vào đó, công chúng yêu thích Madonna bởi sức sáng tạo của bà – và đa phần, nó không nằm trong lĩnh vực âm nhạc.

Thành công của Madonna cùng với sự phát triển của auto – tune ở cuối thập niên 90 đã mở màn cho một hình tượng nghệ sĩ khác vào thế kỷ 21: Lớp ngôi sao mạng xã hội, hình ảnh, thông điệp và cả những tai tiếng đời tư.

Đến thế kỷ 21, nghệ sĩ hình tượng thật sự chín muồi. Rất nhiều ngôi sao không có chất giọng tốt vẫn có thể nổi tiếng và nhận được sự hưởng ứng của công chúng.

Những năm 2000, Britney Spears đã khôi phục dòng nhạc pop dành cho tuổi teen dù nữ nghệ sĩ hát live tệ. Tuy nhiên, hình ảnh Britney Spears phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ tuổi: Một nàng búp bê Barbie, âm giọng lạ, vũ đạo quyến rũ và đời tư hấp dẫn. Vì thế, công chúng đến gặp Britney Spears để thấy nữ nghệ sĩ trình diễn hơn là… hát.

Thập niên 2010 được xem là đỉnh điểm của thế hệ nghệ sĩ hình tượng. Mỗi ngôi sao sẽ chọn cho mình một hình ảnh nhất quán để phát triển bản thân và âm nhạc như: Nữ quyền, nổi loạn và gợi cảm (Beyonce, P!nk, Rihanna), biến đời tư cá nhân trở thành thương hiệu nghệ thuật (Justin Bieber, Selena Gomez, Taylor Swift, Ariana Grande), sầu nữ (Lana Del Rey, Billie Eilish), gây sốc (Lady Gaga, Kesha)… Bên cạnh đó, các ngôi sao luôn thay đổi để phù hợp với thị trường. Tiêu biểu, Taylor Swift nổi tiếng vì dám thay đổi dòng nhạc, thay đổi quan điểm sáng tác từ những hằn thù cá nhân sang chính trị và nữ quyền. Lana Del Rey cũng thoát khỏi cái mác “nữ hoàng trầm cảm” để đưa âm nhạc đến tầm vóc phản ánh những vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, việc xây dựng hình tượng nghệ sỹ của thế kỷ 21 đã khác với giai đoạn trước. Các ngôi sao đã bị tác động bởi kinh doanh âm nhạc và quảng cáo. Rob Thomas - được biết đến như là ca sĩ chính của ban nhạc rock Matchbox Twenty – từng chia sẻ sự kết hợp giữa hình tượng nghệ sĩ và ngành kinh doanh âm nhạc: “Mỗi ban nhạc, nghệ sĩ là một thương hiệu. Họ bán âm nhạc, hình ảnh, rất nhiều thứ khác nhau.” – Ông còn chia sẻ thêm – “Các nghệ sĩ muốn nổi tiếng, sau đó họ sẽ ra mắt dòng nước hoa, mỹ phẩm, tham gia một chương trình truyền hình thực tế.” Điều này hoàn toàn đúng. Lady Gaga cũng từng ra mắt một loại nước hoa là “Fame” giống hệt hình tượng quái dị của nữ nghệ sĩ khi nó được giới thiệu là có mùi máu và tinh dịch. Justin Bieber và Rihanna cũng tung ra dòng sản phẩm thời trang riêng, phù hợp với hình ảnh của họ. Billie Eilish cũng sẵn sàng lao vào cuộc chiến giành hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu thời trang.

Bên cạnh đó, hình tượng nghệ thuật của các ngôi sao ngày nay được sự trợ giúp của hãng đĩa, như Selena Gomez với album “Rare”. Nhiều người tin Selena Gomez không biết hát. Tuy nhiên, album “Rare” của nữ nghệ sĩ vẫn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ nhờ khâu sản xuất hoàn hảo, những ca khúc khớp với đời tư của Selena, có chiều sâu vừa đủ trong ca từ để không quá tải với người nghe. Hình ảnh một cô thiếu nữ vượt qua u sầu để thành công đã giúp cho sản phẩm “Lose You To Love Me” đạt No.1 Billboard, một thành tích mà tạp chí Billboard gọi là “chỉ có Selena Gomez và đời tư của cô ấy mới làm được”.

Có thể thấy, ở thế kỷ 21, khán giả không còn tìm những ngôi sao có kỹ thuật hát thượng thừa, mà họ chọn hình tượng cá nhân. Phải chăng, đây là dấu hiệu cho thấy công chúng đang dần dễ dãi với nghệ thuật?

Trên thực tế, hình tượng nghệ sĩ không phải là điều xấu cần lên án. Các nghệ sĩ đương đại hiện nay không thua kém bậc tiền bối. Rất nhiều ngôi sao vừa thỏa mãn được phần nghe, vừa khiến công chúng thích thú với những màn trình diễn ấn tượng như Michael Jackson, Janet Jackson, Lady Gaga, Beyonce,…. Một số khác không hẳn có chất giọng tuyệt vời, nhưng họ lại biết cách khắc phục điểm yếu đó bằng việc luôn thay đổi hình ảnh bản thân và thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như Katy Perry, Taylor Swift, Selena Gomez.

Trên thực tế, hình tượng nghệ sĩ không phải là điều xấu cần lên án. Các nghệ sĩ đương đại hiện nay không thua kém bậc tiền bối. Rất nhiều ngôi sao vừa thỏa mãn được phần nghe, vừa khiến công chúng thích thú với những màn trình diễn ấn tượng như Michael Jackson, Janet Jackson, Lady Gaga, Beyonce,…. Một số khác không hẳn có chất giọng tuyệt vời, nhưng họ lại biết cách khắc phục điểm yếu đó bằng việc luôn thay đổi hình ảnh bản thân và thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như Katy Perry, Taylor Swift, Selena Gomez.

Cuối cùng, vẫn luôn tồn tại những nghệ sĩ được yêu thích bởi chất giọng của họ. Đến bây giờ, dù đã ra đi nhiều năm, nhưng ca khúc của Amy Winehouse vẫn gây ám ảnh khôn cùng. Và một trong những nghệ sĩ nữ có lượng đĩa vật lý bán chạy nhất vẫn là Adele – họa mi nước Anh, ngôi sao chỉ cần đứng yên trên sân khấu và hát là đủ.

Cuối cùng, với sự phát triển của thời đại thông tin, ta phải chấp nhận sự thật: Âm nhạc giờ đây cũng chỉ là một sản phẩm trong guồng quay giải trí với đủ thành phần khác nhau như thời trang, cuộc sống đời tư, hình tượng.