Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Ngành công nghiệp âm nhạc và nguy cơ từ Youtube

Youtube và nền công nghiệp âm nhạc? Chỉ có thể gói gọn trong cụm từ “mối quan hệ phức tạp”. Youtube cung cấp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất thế giới, nhưng đồng thời, nó cũng là một “nhân vật phản diện” trong mắt rất nhiều người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Ngành công nghiệp âm nhạc đang gây chiến với YouTube. Đây không còn là một tin tức mới mẻ và giật gân.

Có rất nhiều câu hỏi chủ chốt được đặt ra ở đây, để có thể nhìn nhận vấn đề này một cách toàn diện hơn. Vì sao nền công nghiệp âm nhạc lại vô cùng khó chịu với Youtube? Vì sao Youtube lại cứ khăng khăng cho rằng cuộc chiến này hoàn toàn vô nghĩa và bản thân không hề sai? Và cuối cùng điều gì sẽ xảy ra trong cuộc chiến này – cuộc chiến giữa công nghệ giải trí và thế giới giải trí?

Vì sao nền công nghiệp âm nhạc lại vô cùng khó chịu với Youtube?

Trong hàng thập kỷ qua, hai bên đã tranh cãi về số tiền YouTube phải trả các hãng đĩa để có thể giữ lại các bài hát và MV trên trang của mình. YouTube nói sẽ chi 3 tỉ đô – con số mà YouTube cho là rất lớn. Đáp lại, ngành công nghiệp âm nhạc cho biết Spotify cũng chi tương tự trong khi không được cung cấp MV và ít stream hơn.

BPI (British Phonographic Industry) – hiệp hội thương mại của ngành công nghiệp âm nhạc Anh đã công bố số liệu (của năm 2015): lợi nhuận thu về từ quảng cáo trực tuyến của các MV tăng 88% so với năm trước đó, trong khi mức phí trả tiền bản quyền cho nghệ sĩ và đơn vị sở hữu sản phẩm chỉ tăng 0,4%.

Các nghệ sĩ và quản lý của họ như được tiếp thêm sức khi báo cáo của Hiệp hội thu âm Mỹ RIAA hồi tháng Ba cho thấy doanh thu từ việc bán đĩa than năm 2015 cao hơn cả khoản thu từ YouTube. Các ông trùm trong giới như Irving Azoff đã quyết định trừng phạt YouTube còn các nghệ sĩ bao gồm Katy Perry, Billy Joel và Rob Stewart đã kiến nghị Chính phủ Mỹ sửa đổi Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA). Các hãng đĩa cũng bắt đầu đàm phán lại về các thỏa thuận với YouTube.

Theo ngành công nghiệp âm nhạc, DMCA – được thảo ra năm 1998, hiện đã lỗi thời và cần được viết lại. Khiếu nại lớn nhất về DMCA là quá trình gỡ xuống một nội dung không có giấy phép quá phức tạp, và kể cả khi đã được gỡ xuống, nó có thể được đăng lại ngay lập tức mà không phải chịu trách nhiệm nhờ vào Cảng an toàn trong đó giới hạn trách nhiệm của các trang điện tử khi lưu trữ nội dung không giấy phép do người dùng đăng lên.

Việc thay đổi DMCA, đặc biệt là điều khoản về Cảng an toàn, có thể gây tác động rất lớn tới YouTube nói riêng và với nền kinh tế mạng nói chung. Một số chuyên gia cảnh báo, các công ty nhỏ và người dùng cá nhân sẽ dễ rơi vào kiện tụng, bị kiểm duyệt chặt chẽ nếu quy định được sửa đổi.

Vì sao Youtube lại cứ khăng khăng cho rằng cuộc chiến này hoàn toàn vô nghĩa và bản thân không hề sai?

Ngành công nghiệp âm nhạc cho rằng Cảng an toàn gây bất lợi cho người giữ bản quyền khi người dùng YouTube thoải mái đăng các bài hát có bản quyền. Youtube phản bác lại rằng 99,5% các bản ghi có bản quyền được quản lý bằng Content ID. Họ chỉ cần đăng tải các ca khúc lên một lần và thuật toán của YouTube sẽ phân tích nó. Các hãng đĩa sẽ kiếm được tiền đối với các nội dung Content ID nhận dạng được.

Tuy nhiên, các hãng đĩa lại phản đối rằng vấn đề ở chỗ Content ID không nhận diện được hết các bản  ghi. Theo tập đoàn Universal Music, Content ID không nhận diện được tới 40% các sản phẩm đăng tải trên YouTube.

Gần đây, Youtube tiếp tục đưa ra những lời tự biện hộ để bảo vệ mình, cho rằng 80% người nghe nhạc hiện tại đều không phải là người mua – nghĩa là họ chỉ là những người nghe nhạc miễn phí, trên hệ thống phát thanh, hoặc trên TV (hay bất kỳ nơi công cộng nào khác) chứ không hề bỏ tiền ra mua một album nào, hay chỉ là 0,99$ để download một bản nhạc tính phí trên các hệ thống âm nhạc hiện hành. Lập luận của Youtube chính là, bởi vì số người “xài chùa” quá nhiều nên thay vì ngành công nghiệp âm nhạc gây khó dễ cho họ, thì nên nhìn nhận là, ít ra Youtube có thể tạo ra tiền từ những người này bằng hệ thống quảng cáo trực tuyến trước nay của họ.

Trước vấn đề này, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ - ông Cary Sherman cho rằng YouTube là một công ty hợp pháp nhưng đang lợi dụng DMCA để đàm phán. Các nội dung vẫn sẽ được đăng lên dù hãng đĩa thích hay không.

Ngược lại, một số chuyên gia trong ngành như Schrupers chỉ ra rằng YouTube có những công cụ tiên tiến nhất để bảo hộ bản quyền. Content ID có thể chặn được việc đăng tải các ca khúc nếu người giữ bản quyền cung cấp bản tham khảo cho Youtube. Tuy nhiên, YouTube cho biết các hãng đĩa chỉ lựa chọn cách này đối với 5% số sản phẩm của họ.

Thậm chí, Youtube còn đưa ra dẫn chứng rằng một số nghệ sĩ đã “ăn nên làm ra” và gầy dựng tên tuổi chính từ hệ thống của họ, đơn cử là nghệ sĩ vĩ cầm Lindsey Stirling, người có xấp xỉ 8 triệu người theo dõi và kiếm hơn 6 triệu đô mỗi năm.

Nghệ sĩ vĩ cầm Lindsey Stirling được Youtube trích dẫn trong phát ngôn tự bảo vệ quyền lợi 

Ngành công nghiệp âm nhạc lại tố ngược rằng YouTube không thể gỡ hết được các ca khúc mà họ muốn. Ngoài ra, hãng Warner Music cho biết, trong vòng 9 tháng, họ đã phải chi gần 2 triệu USD để đảm bảo các sản phẩm của họ không bị lan truyền trên YouTube.

Bản quyền của các sản phẩm trên YouTube là vấn đề gây tranh cãi hàng thập kỷ nay

Theo ngành công nghiệp âm nhạc, YouTube hoàn toàn có thể thay đổi một số chính sách cho phù hợp. Ví dụ như cải thiện Content ID, cho phép tất cả các nghệ sĩ được sử dụng công cụ này, thay vì chỉ một vài hãng lớn phù hợp với tiêu chí của YouTube.

Tương lai sẽ về đâu?

Ở các nước Âu – Mỹ, điều luật “Cảng an toàn” (Safe-habour) hiện đang được xem xét lại – nhằm ngã ngũ cho cuộc chiến kéo dài hàng thập niên này. Nhưng rồi, chính nó cũng chính là nguyên nhân chủ chốt khiến sức nóng của mâu thuẫn này ngày một leo thang khi hai bên không ai nhường ai, đều muốn kéo “bộ luật” về phía mình để dành quyền lợi.

Có một sự thật chúng ta cần thừa nhận rằng, dù cho cả hai “chẳng bằng mặt mà cũng không bằng lòng” nhưng Youtube vẫn tiếp tục là một cộng sự vô cùng quan trọng đối với nền công nghiệp âm nhạc: từ giúp cho các nghệ sĩ trẻ khởi nghiệp đến việc quảng bá hiệu quả nhất cho các sản phẩm âm nhạc mới và các chiến dịch truyền thông – kể cả các tên tuổi lớn như Adele cũng đều tận dụng nó.

Thay vì chăm chăm hướng mũi dùi vào nhau và cố gắng “triệt hạ” đối phương bằng bộ luật cảng an toàn thì việc điều đình và đưa ra các đối sách hợp lý hơn giữa lượng nhạc streams, tiền bản quyền và tỷ lệ thụ hưởng lợi nhuận từ các quảng cáo đính kèm có vẻ sẽ khả thi hơn. Bên cạnh đó, Youtube nên nâng cấp cho công cụ Content ID để bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ cũng như uy tín của chính mình.

Căng thẳng đôi bên ngày một nảy lửa, tuy nhiên, hi vọng cả hai sẽ có được những cuộc đàm phán mang tính xây dựng. YouTube sẽ không còn là YouTube nếu thiếu âm nhạc, còn ngành công nghiệp âm nhạc thì hiểu rằng các dịch vụ stream là tương lai của mình.

C.H.U.O.T.I.S.M

(Nguồn: tổng hợp)