Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Một cuộc trò chuyện cùng Madonna (P2)

"Tôi vốn không phải người – và mãi mãi không phải tuýp người muốn biến mình thành một “nạn nhân” của một bi kịch tinh thần nào đó, tuyệt đối không muốn biến thành một người tự thương cảm bản thân và khiến người khác thương hại" - phần tiếp theo trong buổi phỏng vấn Madonna với những chia sẻ rât thật lòng.

Tiếp tục với cuộc nói chuyện giữa Madonna và Rachel, khi đêm và rượu đã lưng chừng

Madonna: Tôi muốn làm việc với một nhà sản xuất dòng nhạc hip-hop, nhưng không phải một nhà sản xuất nhạc hip-hop thông thường – và người mà tôi nói đến chính là DJ Dahi – đã từng làm việc với Kendrick Lamar và tôi rất thích những bản thu đó. Trước đó tôi chưa từng biết Dahi, nhưng mọi thứ như một cái duyên khi bạn khởi hành một chuyến tàu hỏa. Dọc đường, nhiều người lên trạm và một vài người rời tàu hoặc sẽ quay lại sau… Cho nên, trong album lần này, không phải tôi chỉ đơn thuần là một nhạc sĩ, tôi còn là một người căn giờ để cố gắng kết hợp đúng lúc đúng người cho những sản phẩm âm nhạc tốt nhất.

PF: Thú thật, khi bắt đầu nghe những ca khúc thu âm trong album lần này, tôi dần dà bị phân tâm theo hai dòng ca khúc chính. Tôi tạm gọi đó là “party songs” – những ca khúc vui tươi và “personal songs” – những ca khúc nhuốm màu sầu riêng tư…. Sự vui tươi trên bàn cân với sự ảm đạm… ý tôi là…

Madonna: Tôi hiểu… tiệc tùng và đám tang (cười)

PF: Toi tự cảm thấy bản thân mình bị lôi cuốn bởi những ca khúc “personal song” hơn.

Madonna: Cụ thể? Anh thích bài hát nào?

PF: “Joan of Arc”, đó là ca khúc điển hình. Có thể, chỉ là có thể bởi vì…

Madonna: Bởi vì nó tạo cho anh cảm giác của một vị thánh tử vì đạo, phải không? (cười)

PF: Ừm… ý tôi là, thật ra tôi muốn nói tôi đã bước sang ngưỡng 40 – một cái tuổi không còn trẻ nữa… Vả lại tôi còn là một chàng gay – đại loại như vậy. Cho nên, lý do đơn giản để tôi bị hút vào ca khúc này đó là bởi vì sự đồng cảm. Cảm giác như có người hiểu được tâm trạng khi tôi phải đối mặt với tuổi không-còn-trẻ, và phải làm được điều gì đó trong đời…

Madonna: Tôi hoàn toàn đồng cảm với điều đó. Tôi hiểu mà…

PF: Thôi thì cứ dừng tạm ở đó, tôi có một điều băn khoăn từ lâu đã muốn hỏi chị. Theo tôi cảm nhận và thật sự là nhìn thấy, chị vốn là người không bao giờ ngại ngùng hay sợ hãi khi phơi bày bản ngã thật sự của mình ra ngoài kia – ngoài thế giới trăm ngàn vạn ý. Vì luôn thẳng thắn nói về những chủ đề khá khiêu khích và dễ dàng nhận được những ý kiến trái chiều như… tình dục và tôn giáo.

Thế nhưng, dường như chị lại, cách nào đó, có vẻ lại sợ hãi và khép kín hơn khi nói về bản thân mình và đặc biệt là những cảm xúc cá nhân phải không?

Madonna: Tôi lại nghĩ rằng, “sợ hãi” (nguyên văn: scary) là một từ không chính xác ở đây. Chẳng qua, tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn trọng và chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Anh biết kia mà, tôi vốn không phải người – và mãi mãi không phải tuýp người muốn biến mình thành một “nạn nhân” của một bi kịch tinh thần nào đó, tuyệt đối không muốn biến thành một người tự thương cảm bản thân và khiến người khác thương hại.

Tuy nhiên, tôi đã thật sự thật sự muốn chia sẻ với mọi người, với những fan hâm mộ của tôi một vài khía cạnh trong câu chuyện đời mình, một vài những trải nghiệm tôi có trong cuộc sống… và thường chúng là những điều không mấy vui, đôi khi hơi đau khổ mà tôi nghĩ là mọi người, sẽ có vài lần trải qua trong đời giống như tôi. Tôi muốn được thành thật trong một giới hạn có thể nhất với những người hâm mộ - nhất là trong thời đại như hiện nay, khi hàng triệu người ẩn mình sau cái gọi là mạng internet rồi tự cho mình đặc quyền gièm pha, căm ghét và phân biệt đối xử với những người khác.

Điều đó không phải do người ta bây giờ đang dần trở nên điên loạn hơn, hay thích nuôi vũ hận thù hơn. Chẳng qua bởi vì, bây giờ họ có thể núp mình đâu đó trong thế giới ảo này và nói tất cả mọi điều mà chẳng phải sợ hãi điều gì. Tôi không phủ nhận sự tiến bộ cấp tiến và lợi ích của internet mang lại, nhưng “lợi bất cập hại” khi chính nó cũng vô hình trung tạo ra những suy thoái và cổ vũ cho nhiều hành động ngu xuẩn.

Anh có biết Anne Sexton (một nhà thơ nổi tiếng thập niên 60 – ND)? Tôi tôn thờ Sexton. Bà ấy đã trải qua một thời gian vô cùng khó khăn, và thậm chí không một ai mặn mà cổ vũ để bà tiếp tục sáng tác thơ hoặc đồng cảm, chia sẻ hay chỉ đơn giản là để bà nói hết những điều bà ấy đã chất chứa trong lòng. Và vào lúc tôi thực hiện “Truth or Dare” mọi thứ cũng tương tự vậy. Tôi nhận được hàng tấn lời chỉ trích từ mọi người vì mọi thứ, vì tôi đã cho phép máy quay bám theo mình mọi lúc mọi nơi. Anh hiểu ý tôi chứ? Anh hình dung nổi điều đó không, ở ngày hôm nay, trong thời đại này?

Trailer của "Truth or Dare" - sản phẩm "gây tranh cãi" suốt thời gian dài của Madonna

PF: Và bây giờ, ai ai cũng có một chiếc camera bám theo họ suốt ngày.

Madonna: Khi “Truth or Dare” ra mắt, thời gian đó tôi liên tục phải kê đầu giường bài thơ của Anne Sexton - “For John, Who Begs Me Not to Enquire Further” (Gửi John, người đã cầu xin tôi đừng hỏi thêm nữa). Anne đã nhận vô số lời chỉ trích và sự gièm pha khi đã đưa quá nhiều chuyện cá nhân và cái tôi vào tác phẩm của mình, nhưng bài thơ đó vẫn nguyên vẹn là quan điểm cứng cỏi của Anne.

“Look, I don’t know how to do anything else”

Bài thơ đó, đã luôn cho tôi những niềm an ủi tâm hồn, đặc biệt là vào giai đoạn mà mọi người kết tội tôi là một kẻ quá điên rồ vì những gì tôi đang làm.

(Còn tiếp)

Dịch và biên tập: C.H.U.O.T.I.S.M
(Nguồn: pitchfork.com)