Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Một cuộc trò chuyện cùng Madonna (Cuối)

Madonna luôn được cộng đồng LGBT vinh danh vì những đấu tranh mạnh mẽ và không ngừng nghỉ của cô cho quyền lợi của người đồng tính.

Các phần trước:

Phần 1

Phần 2

PF: Tôi đã từng có cơ hội trò chuyện với một vài ca sĩ nhạc pop khác, như Miley và Sky Ferreira – có thể nói là những ca sĩ “được hưởng lợi nhất” từ những đấu tranh của chị để thay đổi định kiến và quan điểm của mọi người. Thế nhưng thật sự tôi vẫn luôn bất ngờ khi nhìn vào số lượng đồ sộ những “cuộc chiến”, tôi tạm gọi như vậy, của chị vẫn đã và đang được những nghệ sĩ nữ khác tiếp tục chiến đấu trong nền công nghiệp âm nhạc này. Thật là điều đáng buồn khi mà người phụ nữ trong ngành này lại phải nhận lấy những lời chỉ trích và phân biệt giới tính thay vì nhận lấy những sự vinh danh cho tất cả những cống hiến của bản thân.

Madonna: Phân biệt giới tính – bạn không thể vừa quyến rũ và vừa thông minh - điều đó không được phép xảy ra. Chẳng có gì thay đổi. Ý tôi là, bạn (những người phụ nữ) có thể thoải mái ra ngoài kia, lăn lộn tung hoành, thế nhưng vẫn bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Sự đa dạng đến từ sự thông minh là một điều khiến mọi người cảm thấy khó chấp nhận. Nếu bạn cố gắng thể hiện quá nhiều khía cạnh con người khác nhau trong công việc, hoặc bạn có quá nhiều sự tương quan – mọi người sẽ thấy vô cùng mập mờ, mơ hồ.

Ví dụ như, tôi thấy thấy rất nhiều người thật sự chỉ trích Miley chỉ vì cô bé ấy có những hành động như một kẻ lố lăng – nhưng nếu cô ấy thật sự là một “thằng” lố lăng đi, thì lại chẳng ai buồn bàn tới điều đó.

PF: Tiếng đời thường rất ảo diệu. Ví dụ, khi mọi người nói về việc chị “biết nhìn người” và hợp tác rất thành công vào thời điểm chuẩn xác, dường như người ta sẽ gọi chị bằng những từ như “quỷ hút máu” hoặc “kẻ cơ hội”. Nhưng nếu chị là một người đàn ông, người ta chỉ đơn giản mô tả chị là một “kẻ thức thời”.

Madonna: Chính xác. Nhưng nếu tôi là một người đàn ông… oh, nếu tôi là đàn ông. (Cười)

“Veni Vidi Vici” - ca khúc "phơi bày" con người thật của Madonna

PF: “Veni Vidi Vici” – một ca khúc chị hợp tác với Nas – là ca khúc chị “phơi bày bản thân” nhất mà chị từng thu âm. Chị chia sẻ về nó một chút được không?

Madonna: Diplo từng nói với tôi đại loại là “Chị có một sự nghiệp đồ sộ và đã hoạt động trong nhiều năm như vậy, chị nên có một vài ca khúc rap chứ - không hẳn là rap hoàn toàn đâu – và chị có thể nói về tất cả những gì chị đã trải qua và đã đạt được”. Và tôi cũng đáp lại “Được thôi, ý hay! Chị sẽ thử”. Sau đó tôi muốn bài hát đó sẽ có sự xuất mời của một giọng ca khách mời, và thành thật mà nói, tôi đã hâm mộ Nas khá lâu rồi. Rõ ràng, chúng tôi có những nền tảng, lý lịch và con đường phát triển rất khác nhau – tôi đến từ Michigan và Nas đến từ Queens. Và tôi cũng đặc biệt thích chất giọng của Nas.

Khi tôi ngỏ lời, Nas với một phong thái… rất hòa nhã và dễ chịu. Hôm ấy Nas đến – không có vệ sĩ, không có trợ lý, không gì cả - sau khi lắng nghe bản demo của ca khúc thì đồng ý “Ok, tôi tham gia. Tôi sẽ thực hiện nó”. Và bây giờ chúng tôi là bạn, tôi thật sự rất có thiện cảm với anh ấy. Nas xuất hiện trong khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng nhạc rap đã bão hòa, với phần lớp các rapper đều chăm chăm và tiếp tục nói mãi về cuộc sống thực của họ, hay phản ánh những vấn đề đang nóng bỏng trong xã hội của chúng ta.

PF: Thật sự rất tuyệt khi nghe chị chia sẻ về những ngày đầu thập niên 80 của New York trong ca khúc đó. Tôi đã luôn nghĩ về chị và thời điểm đó khi tôi xem một tác phẩm gần đây trong show diễn của Greer Lankton – một vài những bức ảnh của những người nhìn giống như David Wojnarowicz và Keith Haring, kiểu như vậy…

Madonna: Những người đã không còn hiện hữu với chúng ta nữa… (thở dài)… Mà thôi, đừng khiến tôi lại bắt đầu nữa…

PF: Thật, rất thú vị khi thỉnh thoảnh nhìn thất những bức hình của chị và Keith, hoặc trong những bài viết về tiểu sử của David Wojnarowicz. Chị có cảm thấy hoài niệm và luyến tiếc khoảng thời gian đó không?

Madonna: Có… đặc biệt là vào lúc này. Tôi thường nghĩ về Keith ghé ngang qua và nói “Tôi nghe nói chị sắp có buổi trình diễn ở Paradise Garage, tôi muốn tô điểm một bộ trang phục diễn cho chị. Chị sẽ mặc gì? Tôi cứ vậy mà phun màu lên nó, được chứ?” và tôi sẽ đáp lại “Ok! Cứ tự nhiên!”. Hoặc là chúng tôi cùng nhau đến phòng triển lãm của Basquiat, thưởng thức những tác phẩm của anh ấy và bàn luận về chúng. Tôi không thể lý giải vì sao những giây phút đó lại vô cùng tuyệt vời với chúng tôi. Chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng với những tác phẩm của nhau, rồi lại ganh tỵ với chúng, sau đó kéo nhau đi ăn mừng những tác phẩm đó.

Đó thật sự là khởi đầu cho những điều vô cùng tuyệt vời – rồi sau đó mọi người đột ngột từ giã cuộc sống này. Tất cả những con người tuyệt vời đó, cứ như cùng biến mất một lúc vậy.

Tôi nghĩ bây giờ các nghệ sĩ cứ như vậy mà xuất hiện, và… hmm… chẳng có một sự giao lưu và liên kết nào cả, thật sự. Có mạng lưới và sự giao tiếp giữa họ, nhưng nó không phải là sự giao lưu thật sự giữa người và người. Nó cũng giống hệt như văn hóa công chúng hiện giờ - vô cùng tách biệt với thế giới nghệ thuật – mặc dù khởi nguyên chúng vốn chỉ là một và vô cùng đồng dạng.

PF: Chị không đang công kích tôi là người “mua bán hoài niệm” đó chứ?

Madonna: Không, chỉ là bây giờ, vào lúc này, rất thích hợp để nhìn lại một chút cái thời đã qua. Anh biết không, tôi đã từng có những cuộc hẹn ra ngoài với William Burroughs. Điên rồ. Tôi nghĩ tôi cần phải gặp những người tuyệt vời như vậy với tính cách như vậy – rất nghệ sĩ – mà bây giờ không còn nữa. Chắc chắn là chất nghệ sĩ đó vẫn còn đâu đó, thế nhưng dường như nó không phải một phần của văn hóa giới trẻ nữa.

Khi tôi nghĩ về văn hóa đại chúng hiện nay, tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng tất cả chúng ta đang đắm mình trong sự cô độc. Chúng ta cứ ảo tưởng rằng chúng ta luôn kết nối với nhau – kết nối thật sự, nhưng thật ra chúng ta lại vô cùng rời rạc. Chúng ta cứ như…

PF: … chỉ ở nhà một mình, với cái điện thoại của mình.

Madonna: Đúng! Cứ nghĩ về cái thời tất cả chúng ta đều phải bước chân ra khởi nhà và lên tàu để có thể tìm gặp một ai đó – tận mặt – để có thể tương tác với họ. Bạn phải đến phòng thu của họ. Bạn phải trải nghiệm thực sự trong những kế hoạch và những “đụng chạm vật lý” – và chính những tương tác như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến con người bạn.

Tôi đang sợ chúng ta ngày càng xa cách nhau. Tôi có những đứa con đang tuổi thiếu niên và tôi thật sự cảm nhận được thế giới hiện tại của chúng chỉ qua ánh mắt. Tôi đã nghĩ “Thật tệ khi chúng không thật sự được trải nghiệm những điều đó”.

PF: Vậy, điều gì đang truyền cảm hứng cho bạn dạo gần đây trong lĩnh vực nhạc Pop?

Madonna: Thành thật mà nói, nhạc pop không tạo hứng thú nhiều lắm với tôi trong thời gian này. Ý tôi là, anh có công nhận nhạc pop của James Blake không? Tôi yêu nhạc của Blake, một vài ca khúc thậm chí khiến tôi nghiện. Cậu ấy là một nhạc sĩ tuyệt vời. Và thi thoảng tôi còn ganh tỵ, kiểu như “Oh! Phải mà mình cũng có thể làm được như vậy!”

PF: Chị thật sự đã ủng hộ rất nồng nhiệt cho phong trào của những người đồng tính – và chia sẻ rất cởi mở về AIDS – vào thời điểm mà mọi người còn rất e dè khi nói về những vấn đề này.

Madonna: Đúng vậy.

PF: Tôi thật sự rất biết ơn khi chị đã ủng hộ rất nhiệt thành cho những con người (trong cộng đồng) của tôi.

Madonna: (Cười) Người của anh? Người của tôi.

PF: Chị có ngạc nhiên khi thấy những thay đổi đó không? Đặc biệt là trong quan điểm khi hôn nhân đồng giới được tôn trọng?

Madonna: Hm… tôi nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không thật sự thấy bất ngờ cho lắm. Có dư những tiếng nói đầy quyền lực và sự sắc sảo trong cộng đồng đồng giới để khiến cho những điều đó không thay đổi cũng rất khó. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhõm.

"Tôi không bao giờ về hưu!"

PF: Để chuẩn bị cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem lại những video trên youtube về các màn trình diễn trong quá khứ của chị.

Madonna: Ôi trời, chắc anh phải phát bệnh với tôi.

PF: Chị vẫn còn cảm thấy hào hứng khi xuất hiện trên sân khấu, trước hàng ngàn người hâm mộ chứ?

Madonna: Yeah. Tôi thích xuất hiện, nhưng với những màn trình diễn phóng khoáng đầy ngoạn mục – và hy vọng nó sẽ khiến mọi người bùng nổ. Nhưng mà rồi tôi cũng lại nghĩ đến việc dừng lại tất cả những ý tưởng đó, để có thể thân mật ngồi bệt xuống sân khấu và giao lưu trực tiếp với từng khán giả của tôi – những người đã cổ vũ hết mình cho những màn trình diễn tôi mang đến. Trên thực tế, tôi thích ý tưởng về việc tổ chức một tour diễn có phong cách hoàn toàn mới lạ - và điều này chưa thể thực hiện ngay bây giờ - nơi tôi trình bày các ca khúc và chơi đàn guitar, với chỉ một vài nhạc công hỗ trợ trên sân khấu với mình. Chỉ tôi, và cây đàn guitar, cùng mới một chai rượu ngon. Giữa các bài hát tôi sẽ ngừng lại để chia sẻ điều gì đó, hoặc kể một câu chuyện, hoặc diễn một vài trò hài hước – tôi thật sự giỏi gây cười đó. Thú thật bản thân tôi rất thích thú khi nhìn thấy một diễn viên hài tiến thoái lưỡng nan khi phải đối phó với những điều hóc búa đến từ khán giả ngồi dưới.

Tôi có thể diễn một vài câu hài tự phát trên sân khấu trong khi đội kỹ thuật kiểm tra âm thanh.

PF: Tôi luôn cảm thấy hơi bực bội khi tham gia những buổi diễn ở sân vận động cỡ lớn – dường như nó giam hãm những màn diễn tự phát hay ho.

Madonna: Tôi thực sự luôn cố gắng để có những khoảnh khắc trong show diễn mà tôi – có thể chỉ nằm dài ra sân khấu và trò chuyện với tất cả mọi người trong một chốc.

PF: Chị có đã tưởng tượng đến ngày mà chị không còn muốn tổ chức tour diễn và thu âm bài hát nào nữa không?

Madonna: Câu hỏi này bắt đầu là một câu hỏi ngu ngốc rồi đó (Cười). Tôi nghĩ anh phải bị phạt uống vì nó. Nhưng anh biết không, tôi cũng sẽ uống!

Cạn! Vì một câu hỏi ngớ ngẩn!

PF: Tôi sẽ hiểu đó là chị sẽ không bao giờ nghỉ hưu! 

Madonna: Không bao giờ về hưu!

C.H.U.O.T.I.S.M (lược dịch)