Mâu thuẫn từ những cái dislike

Theo lẽ thường, dislike dùng để phản ánh cái dở của một sản phẩm âm nhạc, bao gồm: nhảm, phản cảm, đạo nhái,… Thế nhưng dislike ở thời điểm hiện tại lại là công cụ “trả đũa” của các fandom, đôi khi còn cho thấy mâu thuẫn trong chính lý trí và tình cảm của netizen Việt.

Trên Youtube hiện nay, Vnet quan tâm đến 3 con số để công nhận độ HOT (ở cả khía cạnh tích cực và tiêu cực) của một sản phẩm âm nhạc. Đó là view, like và dislike. Trong khi view, like cho thấy sự yêu thích của khán giả thì dislike thể hiện điều ngược lại. Vấn đề là cái lẽ tự nhiên đó đang bị biến tướng bởi những cuộc chiến fandom, những lần “tát nước theo mưa” của cư dân mạng, để giờ nhìn vào một vài “chỉ số” được cho là biết nói trên Youtube, nó không còn hoàn toàn là công cụ khách quan để đánh giá về một MV nữa.

Thông thường, MV nhiều dislike sẽ rơi vào các trường hợp sau: bản thân ca khúc rất nhảm; hình ảnh phản cảm, dung tục; dính nghi vấn đạo nhái, đạo nhạc trắng trợn hoặc ca sĩ “gây thù chuốc oán” với netizen vì phát ngôn vạ miệng… Những tình huống này, MV bị dislike cũng không “oan Thị Kính” bởi lợi dụng thị hiếu của công chúng để “câu view” bằng sản phẩm giải trí độc hại thì cũng chẳng khác nào “chơi dao lắm có ngày đứt tay”.

Tuy nhiên, thực tế ở làng nhạc Việt hiện nay lại cho thấy, không phải cứ nhiều dislike là MV sẽ dở và ngược lại, MV nhiều like là đã viral.

Nói về trường hợp điển hình nhất là K-ICM. Sau khi Jack rời công ty ICM, fan Jack tố cáo mẹ con K-ICM bóc lột sức lao động, xâm phạm quyền lợi của nam ca sĩ; K-ICM bị đối xử như “con ghẻ” mới ở làng giải trí, cụ thể là cứ tung MV mới, kể cả solo hay kết hợp với một ca sĩ “làm nền” khác cũng không thoát được kiếp bị antifan dislike mỏi tay. Trong số những sản phẩm phải nhận dislike gấp 2,3 lần lượt like ấy, “Cần một lý do” – MV đánh dấu màn bắt tay đầu tiên giữa K-ICM và Quang Đông trở thành music video đầu tiên ở làng nhạc Việt đạt 1 triệu lượt không thích chỉ sau 3 ngày công chiếu. Đây được cho là hành động đòi lại công bằng của netizen và FC Đóm (fan Jack) khi họ nhìn thấy được “bộ mặt thật” của mẹ con K-ICM.

Nhưng có một câu hỏi đặt ra là “Cần một lý do” có đáng phải nhận 1 triệu dislike ấy không khi mà nó không quá đặc sắc nhưng cũng không nhảm, dính nghi vấn đạo nhái MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP nhưng MV chính thức thì hoàn toàn khác biệt,… Câu trả lời tất nhiên là KHÔNG, chỉ có điều, dislike MV của K-ICM với antifan hiện giờ không còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm mà chỉ là công cụ giúp họ xả giận, phản ánh xu hướng “tẩy chay” một đối tượng nào đó của Vnet.

Tương tự “Cần một lý do”, một số MV khác của K-ICM, có hoặc không có ca sĩ xuất hiện cùng như “Đừng chờ”, “If You Love Me” và “I’m Calling For You” đều phải hứng chịu làn sóng dislike từ antifan ở ngay demo. Lúc này, giai điệu có bắt tai hay không, ca từ có viral hay không đã không còn quan trọng với thị hiếu của công chúng nữa.

Trước K-ICM, Sơn Tùng M-TP và Chi Pu cũng nằm trong top “ca sĩ” cứ tung sản phẩm mới là xác định nhận dislike “ngập mặt”. Nếu như Sơn Tùng dính dớp đạo nhái, đạo nhạc từ những ngày đầu debut, mất 4 năm mới dần thay đổi được định kiến của khán giả Việt thì Chi Pu dislike là vì phát ngôn ngạo mạn về nghề ca sĩ (ở Việt Nam, cầm mic đã là ca sĩ rồi), sau đó là vô vàn cú phốt đạo từ Á sang Âu, cố tình câu view bằng MV gợi dục… Mỗi người có một lý do cá nhân để bị antifan đưa vào “mắt xanh” của họ nhưng cũng vì thế mà khán giả nước ngoài hoặc non-fan có cái nhìn thiếu khách quan về chất lượng thực sự của “Chúng ta không thuộc về nhau”, “Lạc trôi”, “Chạy ngay đi” hay “Talk To Me”, “Shh! Chỉ ta biết thôi”…

Tất nhiên, có những sản phẩm mà khi nhìn vào dislike, khán giả hoàn toàn chấm được điểm của nó ra sao, cụ thể là “Như cái lò” – Huyền Sambi, “Pom” - Zero 9, “Em muốn cho anh xem này” – Nhã Tiên, “Be With You” – Thiều Bảo Trang… Với nhóm đối tượng này, dislike được coi là con số khách quan nhất phản ánh thị hiếu chọn lọc của khán giả.

Nếu như luận điểm trước chỉ ra mâu thuẫn giữa dislike và chất lượng thực tế của một music video thì luận điểm này, chúng tôi đề cập đến cuộc cạnh tranh vô hình giữa các fandom: họ dislike MV của đối thủ thì khi idol của họ comeback cũng có khả năng chịu “quả báo” tương tự. Đây chính là luật nhân quả, có qua thì chắc chắn có lại.

Còn nhớ, khi Chi Pu debut làm ca sĩ, Hương Tràm là một trong những sao Việt phản đối đầu tiên. Thế nhưng, cô lại không dùng cách công khai mà “bóng gió” đá xéo bằng status: “Tại sao một số hot girl rất xinh đẹp, rất đáng yêu, mình cũng cực kì thích các bạn ấy cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ?..”. Chính bởi dòng trạng thái này mà cho đến nay, giữa Chi Pu và Hương Tràm vẫn tồn tại một mâu thuẫn vô hình khiến netizen được dịp lại “đào mộ”. Còn ở thời điểm đó, có người bênh vực Hương Tràm nói đúng, nói chuẩn nhưng cần nói rõ đối tượng thì cũng có người khẳng định cô sân si, khó chịu với việc Chi Pu lấn sân ca hát. Và rồi khi Chi tung ra MV chính thức của “Đóa hoa hồng” với chi tiết được cho là “cà khịa” lại công chúa ballad: “gà cưỡi đầu heo” (Chi Pu sinh năm gà, Hương Tràm cầm tinh con hợi), không lâu sau Hương Tràm cũng trở lại với MV dance “I Want You Now” đối đầu trực diện với “Talk To Me” của cựu hot girl Hà thành thì cuộc chiến dislike giữa 2 FC này bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn.

Ngoài Hương Tràm – Chi Pu, showbiz Việt không thiếu những cặp đối đầu, thậm chí còn vươn rộng sang cả làng giải trí nước bạn như ARMY Việt (fan BTS) với B Ray. Xuất phát từ một vài lần B Ray không hiểu vì lý do gì rất thích xúc phạm giới tính của nhóm nhạc nhà Big Hit, gần đây còn tham gia công cuộc “đá xéo” idol này cùng với Vinh Râu và Thái Vũ của FAPtv, một vài MV cũ của nam rapper đã bị fan BTS “đào” lại để dislike, đáng nói, công cuộc tẩy chay ấy chưa đủ để thay đổi tương quan giữa like và dislike trong các MV do B Ray thực hiện. Thế nên mới có tình cảnh, B Ray xuất hiện trên trang cá nhân cười nhạo, thách thức ARMY Việt và chắc chắn cũng sẽ hả hê khi thấy được con số dislike trên các MV của đối thủ.

Thực tế, việc 2 fandom đối đầu tranh chấp, công kích nhau là chuyện rất bình thường ở các làng giải trí. Vpop cũng chẳng lạ, Chẳng qua khi mà Youtube ngày càng trở nên quan trọng trong việc đánh giá vị trí, độ HOT của một ca sĩ/ nhóm nhạc thì fan của họ, sẵn sang dìm hàng đối thủ bằng những nút không thích, những câu bình luận vô nghĩa hoặc lôi kéo đồng đội tìm đến dislike. Cứ thế, dislike đang dần trở thành công cụ để các FC đấu đá bên cạnh cách thức quen thuộc là khẩu chiến trên mạng xã hội.

Ngày Jack comeback với “Là 1 thằng con trai”, chính fan của anh còn phải công nhận, nó chưa đáp ứng được kì vọng của họ, cụ thể là “lột xác” ở hình ảnh nhưng lại lạc lõng về âm nhạc khi bắt tay với producer Hoaprox. Nhưng họ vẫn like nhiệt tình bởi tình cảm của một người hâm mộ chân chính, chỉ cần thấy idol trở lại mạnh mẽ sau scandal là đã đủ vui mừng. Ở tình huống ấy, con tim đã thắng lý trí.

Ngược lại, “I’m Calling For You” của K-ICM có giai điệu khá bắt tai, mang hơi hướng nhạc US-UK, được đánh giá là thích hợp với các đại nhạc hội âm nhạc điện tử, thế nhưng kể cả con tim của netizen cho rằng nó hay thì lý trí của họ vẫn phải nhắc nhớ: đó là “con đẻ” của người đã bóc lột Jack, hoặc là họ không quan tâm, hoặc là phải dislike để xả giận. Khi lý trí đã thắng con tim, hành động sau đó sẽ là dislike thẳng thừng.

Công bằng mà nói, việc tung hô bất chấp một sản phẩm của idol là chuyện rất thường tình nên chuyện vì idol mà dislike bất chấp cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là, họ đã từng đứng ở vị trí của một người nghe nhạc công tâm để cảm nhận hết sản phẩm đó hay chưa hay chỉ đơn giản là “đánh hội đồng”, dislike theo phong trào, theo tiếng gọi của fandom?

Bản thân dislike không xấu, chỉ là khi người khác dùng nó vào mục đích xấu, nhiệm vụ của dislike là phản ánh cái dở đã bị biến tướng thành công cụ kích war, “dìm hàng”, trả đũa. Khi ấy, để có cái nhìn khách quan hơn về một sản phẩm âm nhạc, người nghe nhạc chân chính sẽ phải cảm nhận bằng tai và mắt, thị hiếu và hiểu biết của bản thân chứ không thể chỉ dựa vào những yếu tố đã từng là “con số biết nói” cùng loạt bình luận “dắt mũi”. Dĩ nhiên, tiền đề để dislike trở về đúng giá trị nguyên thủy của nó là phải được đặt vào đúng hoàn cảnh, phù hợp với tiêu chí và thị hiếu của công chúng tại một thời điểm nhất định…