Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Lily Allen - MySpace và những ngày đầu khởi nghiệp (P2)

Phần tiếp theo của cuộc nói chuyện rõ ràng yêu - ghét của cô nàng thẳng tính Lily Allen.

Q: Khi những giám đốc điều hành cố gắng kết hợp bạn với những nhà sản xuất đại chúng hơn thì bạn có đề xuất nào hay đặc biệt muốn làm việc với ai không?

LA: Hmmm… Cathy Dennis, Johnny Douglas…

Và tôi đã thử! Vào lúc đó, tôi hoàn toàn không biết những sáng tác của mình có thể được sản xuất và tung ra. Tôi vốn không phải một über – người tự tin tới mức lúc nào cũng nghĩ mình thật tuyệt vời. Nếu như hãng đĩa bảo tôi rằng, à những điều này chưa thật sự tốt, tôi nên làm việc với những người này… tôi sẽ kiểu như “OK, tuyệt, sao cũng được” – nhưng dường như nó luôn rất giả tạo.

Bởi vì, tôi không thể ngồi đó, và hát những bài đại loại như “Ooh baby, you make me crazy, Can I be your lady, baby” (Này cô bé, em khiến anh điên loạn, em có bằng lòng trở thành người phụ nữ của anh không, baby”).

Nó chẳng làm nên cơm cháo gì cả (Cười)

Q: Nhưng chẳng phải là bạn phải cảm thấy cấp bách lắm sao? Khi mà bạn đã được “nhá hàng” với báo chí và các phương tiện truyền thông nhưng mà bạn chẳng có sản phẩm nào được bày trên các kệ đĩa. Lúc đó bạn phải nghĩ đã đến lúc mình cần phải tung ra thứ gì đó chứ nhỉ? Cũng ngót nghét gần hai năm vào thời điểm đó rồi còn gì?

LA: Tôi thậm chí nghĩ rằng mọi người (ở Anh) còn chẳng thèm bận tâm.

Q: Dường như bạn cởi mở rất nhiều trên trang MySpace của mình – có phần “hơi cởi mở quá” so với những nghệ sĩ khác.

LA: Tôi lại thấy nó rất tự nhiên. Tôi không có nhiều entry (bài post) bây giờ bởi vì tôi chỉ đơn giản trả lời những ai đã để lại lời nhắn cho tôi, để trả lời về những điều chúng tôi quan tâm.

Và tôi cảm thấy rất khó chịu khi tôi vừa viết một điều gì đó rồi ngày hôm sau tôi thấy nó xuất hiện trên một tờ tạp chí lá cải nào đó và mọi thứ cứ như xoắn hết cả lên. Nó như kiểu… “chết tiệt!” (Cười).

Q: Thế nhưng bạn đã sống một cuộc sống với đầy những người nổi tiếng xung quanh kia mà. Không lẽ bạn vẫn không quen với nhiều điều như thế sao?

LA: Tôi ở cạnh những người nổi tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về họ theo cách như vậy. Joe Strummer là bạn thân của bố tôi nhưng tôi chỉ biết đó là chú Joe – tôi thường gọi ông như vậy, và là người thường thích uống whiskey.

Những người nổi tiếng quanh tôi cũng chỉ là những người bình thường, rất thoải mái.

Q: Bạn có nghĩ chính điều đó đã ngăn cản bạn khỏi việc phải dựng lên một bức tường PR hào nhoáng hay không?

LA: Tôi không cần phải làm vậy bởi vì tôi tự cảm thấy mình không phải một người nổi tiếng đình đám. Mà dẫu cho tôi thực sự có là người nổi tiếng đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nên “nổi tiếng” nơi thảm đỏ ra mắt phim với những bộ cánh lộng lẫy và tạo dáng trong những bức ảnh. Tôi không phải kiểu sẽ hãnh diện vì trở thành một ca sĩ nhạc pop bằng cách… chẳng làm gì cả - bạn hiểu ý tôi chứ?

Tôi có thể nói chuyện với bố tôi (là một người nổi tiếng), nhờ vả bạn bè để có những hợp đồng thỏa thuận; và tôi sẽ đến phòng tập mỗi ngày – làm những công việc hơi “xôi thịt hở hang” một chút. Sau đó hát bất kỳ bài gì mà mọi người muốn tôi sẽ hát – nhưng thành thật mà nói, đối với tôi việc đó chẳng có gì thu hút và hứng thú cả.

Tôi cực kỳ khó chịu với những người hẹp hòi và tầm nhìn nông cạn. Ở Anh, khi bạn trở thành người nổi tiếng – tên bạn sẽ tự động được gắn thêm một cái “định danh”. Giống như tôi sẽ là “Lily Allen – một kẻ độc mồm, con gái của Keith” … và nó chẳng đúng một chút nào. Tôi đâu phải người luẩn quẩn với những ý nghĩ hẹp hòi về mọi người. Tôi chỉ là đang bày tỏ những ý kiến của riêng mình.

Mọi người nghĩ rằng tôi phát ngôn như vậy để có thể được  xuất hiện trên mặt báo, nhưng cuộc đời của tôi sẽ dễ thở biết bao nhiêu nếu như người ta không viết bất kỳ điều gì về tôi cả.

Video "Smile" của Lily Allen

Q: Bạn có thay đổi cách nhìn và suy nghĩ về Kooks? Bạn đã từng nói những lời tiêu cực về họ, nhưng sau đó lại cover lại một trong những ca khúc của họ.

LA: Tôi thích họ, và tôi thích âm nhạc của họ… yeah. Tôi biết Luke từ khi tôi 13 tuổi và thật buồn cười khi tôi thấy một người phải trở thành một nạn nhân – của việc mặc quần jeans bó, đội mũ cao và đeo kính đen. Nhưng tôi thích những ca khúc của họ - và tôi nghĩ chúng vô cùng bắt tai. Tôi cũng thích Keane nữa, dù tôi biết những ca khúc của họ không phải quá xuất sắc về mặt nghệ thuật.

Q: Dường như những nhóm nhạc mới ra sau này chỉ đang nhìn theo và làm theo những gì các nhóm nhạc tiền bối của mình đã làm trong quá khứ. Không hề có trí tưởng tượng và sáng tạo. Họ như những đứa trẻ dang mình trong những bộ quần áo rộng thùng thình và chơi trò đóng giả bố mẹ.

LA: Cho đến gần đây, tôi thấy S Club 7 là một nhóm chẳng ra gì, từ phong cách ăn mặc đến các điệu nhảy đều giống hệt, thậm chí các thông điệp cũng chẳng khác nhau mấy.

Và khán giả ủng hộ những sản phẩm của họ cũng y như vậy… đều là những cô gái trẻ.

Q: Trong nhiều trường hợp, có thể đó là cùng những cô gái đã từng mua album của Steps những năm 1999 và bây giờ lại vác tiền đi mua những ca khúc của Kooks.

LA: Chính xác. Tôi nghĩ rằng chẳng có lẽ gì những loại nhạc như vậy lại có nhiều “phiên bản” như vậy.

Q: Thế nếu thật sự sự nghiệp của bạn chấm hết chỉ sau sáu tháng như bạn đã nói thì sao?

LA: Hm… tôi đã từng nghĩ về điều đó. Trước khi tôi trở thành người nổi tiếng, tôi là một người bán hoa, thức dậy vào bốn giờ sáng mỗi ngày và sắp xếp những bó hoa. Tôi thật sự thích làm việc đó, nhưng hiện tại tôi đã không còn làm nó nữa. Tôi muốn được trở thành chủ.

Tôi muốn làm việc trong một hãng đĩa – hiện giờ có cả tá kẻ ngốc đang làm việc đó, dù rằng họ chẳng biết một tí ti nào về âm nhạc.

Q: Một điều nữa thôi, gia đình bạn nghĩ gì về việc xuất hiện trong các ca khúc của bạn – bà của bạn, anh của bạn?

LA: Đến giờ bà của tôi vẫn chưa biết.

Q: Bà ấy chưa biết? Không có ai kể với bà ấy về điều này sao?

LA: Không, bởi vì nó không nằm trong album nào cả, còn bà tôi thì không rành internet và thật ra nó cũng không được phổ biến rộng rãi lắm.

 C.H.U.O.T.I.S.M

(Nguồn: pitchfork.com)