Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Lily Allen - MySpace và những ngày đầu khởi nghiệp (P1)

Nhiều người bảo rằng cô mạnh mẽ, nhưng nhiều người chỉ trích cô sắt đã hoặc là cô chẳng mặn mà gì với một chuyện tình đã qua. Nên, đôi khi người ta e dè khi tiếp xúc hoặc trò chuyện cùng Lily. Thế nhưng, sự thật lại không phải vậy...

Cánh mày râu có rất nhiều người không thích Lily Allen và dành cho cô những lời không mấy tốt đẹp. Vì sao? Có thể bởi ở cô nàng thiếu đi một chút gì đó yếu mềm thường thấy của phụ nữ.

Lily Allen là một phụ nữ mạnh mẽ và sắc bén – thực hiện những bản thu và cho ra mắt một album về chuyện tình tan vỡ của mình. Với thái độ ráo hoảnh, pha một chút tinh nghịch và những giai điệu bắt tai. Chẳng có một chút sự đớn đau, đẫm nước hay thậm chí là một tia nuối tiếc tuyệt vọng.

Nhìn qua Lily Allen, người ta ngỡ rằng đó sẽ luôn là một cô gái tạo cảm giác an tâm, kiên định và đầy tự tin; nhưng thật ra tận sâu bên trong, cái gọi là “chất Lily” cũng chưa đầy những nỗi đau tự thân và những sự tổn thương. Chẳng qua Lily luôn đối đầu và mạnh mẽ vực dậy để vượt qua. Đó là người có thể mạnh mẽ phê phán nền công nghiệp âm nhạc dưới những sắc thái u ám và thất vọng, nhưng cũng tự nhận thức và thừa nhận rằng sự nghiệp của riêng cô có thể dễ dàng “đi tong trong vòng 6 tháng” nếu không phấn đâu trong chính nền âm nhạc cô cho rằng nhàm chán đó.

Nhiều người bảo rằng cô mạnh mẽ, nhưng nhiều người chỉ trích cô sắt đã hoặc là cô chẳng mặn mà gì với một chuyện tình đã qua. Nên, đôi khi người ta e dè khi tiếp xúc hoặc trò chuyện cùng Lily. Thế nhưng, sự thật lại không phải vậy – khi Lily trải lòng với những câu trả lời vô cùng thực tế với một thái độ trung thực, gần gũi mà có khi đã kết thúc cuộc phỏng vấn – người ta vẫn còn ngờ ngợ về những chia sẻ đã qua.

"Littlest Things" - Lily Allen

Question (Q): Thật ra, tôi muốn trò chuyện với bạn về MySpace, bởi vì vẫn có những sự nhầm lẫn và một chút nghi ngờ về điều đó. Bạn bắt đầu sử dụng MySpace như thế nào? Và có thật sự chẳng có “âm mưu” nào đó của bạn và công ty về việc sử dụng nó chứ?

Lily Allen (LA): Không, công ty tôi không hề biết tôi đã sử dụng MySpace. Sau khi tôi bắt đầu khoảng ba tuần sau, quản lý của tôi mới gọi và anh ấy ậm ờ một kiểu đại loại như “Anh nghĩ em nên bắt đầu làm quen với nó… MySpace hay đại loại như vậy” và tôi kiểu như “Em đã sử dụng lâu rồi”.

Gần hai năm sử dụng nó, suốt thời gian đó tôi đã thu thử rất nhiều bản demo và … ừ, bảy hay tám ca khúc gì trong số đó khiến tôi cảm thấy đủ tự tin để đưa lên trang cá nhân của mình và mong chờ mọi người đón nhận chúng. Tôi bắt đầu đưa những bản tự thu lên vào những ngày của tháng mười một năm 2005 – hình như khoảng 2 tháng sau khi tôi ký hợp đồng với hãng đĩa. Khi tôi thu âm “Nan, You"re a Window Shopper” – nó có nghĩa là năm phút sau đó, ca khúc đã xuất hiện trên MySpace của tôi.

Bây giờ có quá nhiều người theo dõi trang MySpace của tôi cùng một số lượng lượt view kinh khủng – nên nó khiến cho việc tôi sử dụng MySpace là một “âm mưu toan tính” nào đó phía sau – nhưng thật ra, tôi chỉ đơn thuần đăng ký MySpace để sử dụng và các ca khúc tiếp tục được mọi người lắng nghe mà thôi.

Q: Thế thì, việc bạn ký hợp đồng với hãng đĩa có khiến bạn phải thu âm ca khúc cua một người khác hay không?

LA: Tôi ký hợp đồng với Regal – một công ty con của Pollygram giá trị £25,000. Nó dường như chẳng đáng gì – một hợp đồng phát triển rất rất nhỏ. Vào thời điểm khởi nghiệp đó của tôi, họ đang quảng bá cho album của Kylie, album của Coldplay và một album Gorillaz đang được chuẩn bị để ra mắt. Vì vậy, họ chẳng buồn để ý đến tôi đâu (Cười).

Họ rất tốt với tôi – ký hợp đồng cùng tôi – nhưng bạn biết đây, vào thời điểm đó, album của tôi không đủ sức nặng để có thể ra mắt ở Anh. Cho nên, thành thật thì vào thời gian đó, họ không hề có bất kỳ kế hoạch ra mắt nào dành cho tôi cả. Họ đã nghĩ những định hướng của các bản demo tôi đưa ra chưa đúng, nó chẳng giúp ích được gì. Họ vẫn nghĩ nó chưa sẵn sàng – mà sự thật thì đúng là như vậy.

Cho nên, họ cố gắng cải thiện mọi thứ. Và đó là lúc tôi phải làm việc với những nhà sản xuất nắm bắt được thi hiếu, và những nhạc sĩ hàng đầu bởi vì họ nghĩ những giai điệu của tôi “chưa đến” để có thể thành công… Nó chưa đủ “chất pop” hay đại loại như vậy.

Bạn biết đó, khi cần ra mắt một sản phẩm nào, hãng đĩa còn có cả một đội ngũ PR, marketing, báo chí… và nhiều nhiều nữa ở phía sau hỗ trợ. Và tôi phải tập hợp đủ những điều đó nữa.

Một Lily Allen nữ tính nhưng cũng đầy hoang dại

Q: Và sau tất cả, những ca khúc của bạn mới có thể được sản xuất?

LA: Yeah, sau đó họ có phần “tự tin” hơn với những bài hát của tôi và cho rằng nó ổn – và rằng chúng nên được ra album. Nó chỉ gồm bảy hay tám bài gì đó mà tôi cảm thấy hài lòng, như “LDN", "Knock "Em Out", "Smile", "(Nan, You"re a) Window Shopper", và một vài bài khác.

Để tôi kể bạn nghe, vào thời điểm đó trạng thái tập trung của tôi rất tệ bởi vì tôi chỉ… hứng thú với việc nằm ở nhà và lướt qua những comment trên MySpace về việc người ta yêu mến tôi như thế nào, và tôi chẳng còn tâm trí nào để tâm cho việc viết bài hát mới (Cười). Tôi đọc tất cả những lời nhắn “Oh bạn yêu tôi? Tuyệt tuyệt!”. Tôi như quá khích với những điều đó, nhưng đột nhiên tôi bị khóa bởi một tài khoản khác.

Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy thật sự rất tệ - mà đã vậy, nó còn xảy ra vào lúc mà tôi đang vô cùng hứng thú với MySpace và album của tôi thì vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy tôi đã sang Mỹ và làm việc với nhà sản xuất Greg Kurstin cùng với Mark Ronson – một người bạn và cũng là người đề nghị tôi đến New York.

Và chính ở đó, tôi hoàn thành phần còn lại của album – chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần.

Dịch và biên tập C.H.U.O.T.I.S.M

(Nguồn: pitchfork.com)