Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Lana Del Rey: “Born to Die” và nỗi ám ảnh được chết

Thứ làm cho “Born To Die” quyến rũ mê hoặc, là cái hiển hiện không hổ thẹn của một young-adult (người lớn trẻ con), vẫn đang loay hoay để trưởng thành và sự chật vật của bản năng phụ nữ trong cuộc sống của một cô gái chưa lớn.

Điều khả dĩ nào có thể xảy đến với một giấc mơ đã thỏa lòng? Và hơn thế nữa, nó lại là một giấc mơ Mỹ vô cùng trọn vẹn: khi mà ở đó những kẻ bần hàn đã vụt thoát thành một tay tư bản giàu sụ chỉ với một cái búng tay kiểu cách, mê man trong nụ hôn với James Dean khi đang đắm mình trong hồ bơi của Gatsby trên nền nhạc làm sang của chiếc radio trưởng giả?

Đó chính là câu hỏi mấu chốt cho mọi hình ảnh và ý đồ trong “Born to Die” của Lana Del Rey. Cô hóa thân thành nhân vật nữ chính – có trong tay tình yêu và sự giàu có nhưng đến rốt cuộc vẫn “I wish I was dead” (Tôi ước mình chẳng còn sống trên cõi đời này). Một minh chứng cho “căn bệnh tâm lý trầm kha của giới nhà giàu” khi sung sướng nhưng không thể chạm tay nổi vào niềm vui.

Trước đó, với “Video Games”, Lana Del Rey khiến người ta điên đảo với chất giọng quyến rũ và một hình ảnh bàng bạc sương về lối sống hiện hành của tất cả chúng ta. Không biết thâm ý sâu xa của Lana là gì, nhưng rõ ràng “Video Games” khiến người ta cảm thấy “quái dị”, châm biếm nhưng chân thật. Và nó có một hợp âm được tốt kết hợp vô cùng ăn ý với giai điệu.

“Video Games” khiến người ta cảm thấy “quái dị” - nhưng chân thật

“Video Games” được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc Lana dành cho bản thân với riêng cho chiếc Mac của mình – một cách tận hưởng, cũng là một cách giãi bày. Còn đến với “Born to Die” – nghĩa là người ta đến với mé cửa mở ra một phần ký ức về Lana, người vốn luôn kiệm lời trong các phỏng vấn và được xem như “cô gái bí ẩn” của âm nhạc Âu – Mỹ. Với Lana Del Rey, quá khứ luôn là một thứ gì đó nhuốm màu đen tối, vì trường nội trú, rượu và nếp sống phóng túng đến hoang dại. Cô nhớ lại: “Năm 15 tuổi, tôi được bố mẹ gửi đi học trường nội trú Kent ở Connecticut. Với những người sống tại Lake Placid, New York thì điều này vô cùng bất thường. Bạn bè tôi không ai đi học nội trú cả. Nhưng bố mẹ tôi làm thế với hi vọng tôi có thể trở nên cứng rắn hơn”. Đọc thêm tại đây

Chính điều đó đã khiến cho tuổi trẻ của cô rơi vào nổi loạn và bất ổn. Lana bắt đầu mê tiệc tùng, uống rượu và trở thành một “con nghiện” từ đó: “Tôi uống mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ lúc nào. Hễ cứ ở một mình là tôi lại uống”. Và chính bản thân Lana Del Rey khi đó cũng nhận ra được vấn đề thực sự của cuộc đời mình, thế nhưng cô không thể nào thoát ra được. Và “Born to die” - album phòng thu thứ 2 của Lana Del Rey có đa số các ca khúc đều được viết trong khoảng thời gian này, vừa u tối và vừa đầy sự ám ảnh.

Cover art của album "Born to Die"

Cover art của album "Born to Die"

“Ban đầu, tôi thấy mọi chuyện cũng ổn. Sống hoang dại với bản năng đen tối của mình cũng tốt chứ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình đã quá sa lầy vào nó, và bất cứ khi nào trong tôi có sự đấu tranh nội tâm giữa ánh sáng và bóng tối, thì bóng tối lại chiến thắng”Lana từng chia sẻ.

Thứ làm cho “Born To Die” quyến rũ mê hoặc, là cái hiển hiện không hổ thẹn của một young-adult (người lớn trẻ con), vẫn đang loay hoay để trưởng thành và sự chật vật của bản năng phụ nữ trong cuộc sống của một cô gái chưa lớn: sốc nổi với ái tình và mơ mộng xa hoa ở những phòng trà Chicago với các quý ông và các cô vũ nữ đậm chất Gatsby của một “Thế hệ mất mát”. Ảnh hưởng của những bộ phim câm trắng đen, cùng âm nhạc phòng trà nước Mỹ những năm 50 nổi cộm trong những bài hát chậm rãi, cổ điển mà ma mị và quyến rũ lòng người.

Âm nhạc Del Rey mang phong cách của những thể loại con từ nhạc pop và rock, bao gồm dream pop, indie pop alternative rock. Những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn lên âm nhạc của Del Rey bao gồm Elvis Presley, Amy Winehouse, Janis Joplin và Nirvana – những tên tuổi cũng nổi loạn và tôn vinh nếp sống độc tôn duy ngã. Lúc mới nghe thì cảm giác rất khó nắm bắt và không có gì là hay ho, nhưng càng nghe thì càng không thể nào dừng. Chính ca từ cùng sắc thái trong giọng hát của Lana đã làm lên một sự lôi cuốn không thể nào chối bỏ được.

Video âm nhạc cho "Summertime Sadness" được quay vào khoảng cuối tháng 6/2012 bởi đạo diễn Kyle Newman và Spencer Susser2012 và có thể xem là một thành công nổi bật nhất của cô. Cả MV – rất khó để có thể nói lên nội dung của nó nếu không có phần lời bài hát. Và đến cuối cùng, cái đọng lại nhiều nhất ở người xem đó là “sự ám ảnh”, cho ta thấy một nỗi đau của cô gái trẻ với nỗi tuyệt vọng vô cùng và kết thúc bằng sự thả rơi nhẹ tênh vào khoảng không cũng vô định nốt. Đây là một ca khúc vẫn giữ đúng phong cách của Lana Del Rey, theo thể loại trip hop ballad, ca khúc là đĩa đơn thứ 4 trong album “Born to die”. Bản gốc của nó không đặc sắc lắm, nhưng sau khi đc phối lại, nó đã chiến thắng ở Grammy cho bản phối xuất sắc nhất vào năm 2014.

Đây là album từng bán được tới 8,5 triệu bản và lọt vào top đầu các bảng xếp hạng của hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới, góp phần định hình và tạo nên tên tuổi của Lana Del Rey ngày hôm nay.

MV của ca khúc “Born to die” – ca khúc chủ đề của album cũng được đánh giá khá cao về mặt nghệ thuật, với đề cử Video được chỉ đạo nghệ thuật tốt nhất của MTV Music Video Awards và chiến thắng với giải Video nhạc Pop quốc tế xuất sắc nhất của UK video music Awards, giúp Lana Del Rey nâng cao tầm ảnh hưởng và gặt hái kha khá thành công cho bản thân.

Album “Born to die” phát hành cùng các đĩa đơn mang tên: “Video Games”, “Born to Die”, “Blue Jeans”, “Summertime Sadness” và “National Anthem” xuyên suốt 2 năm 2011 - 2012. Album đạt vị trí quán quân trên các bảng xếp hạng của một số quốc gia châu Âu (bao gồm Pháp , Ireland , Anh) và đồng thời đứng vị trí số hai trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.

Tất nhiên, “Born To Die” không hoàn hảo. “Dark Paradise”“Radio” bị đánh giá là nhàm chán và lê thê với quá nhiều chất trip-hop. Nhưng làm sao để hoàn hảo? Khái niệm đó vốn dĩ mơ hồ, và “Born to Die” – nhìn chung về tổng thể vẫn là một “đứa con” thành công của Lana.

C.H.U.O.T.I.S.M (tổng hợp)