Kpop: Mỏ vàng hay thuốc độc cho người trẻ?

Nhắc tới cụm từ “xuất khẩu văn hóa”’, không ai là không nghĩ tới Hàn Quốc với việc giới thiệu thành công làn sóng Hallyu (Hàn Lưu) ra thế giới qua hàng loạt các phương tiện văn hóa: âm nhạc, phim ảnh, ẩm thực, lịch sử,… Nhưng mạnh mẽ, được ủng hộ và có tính lan truyền cao nhất chính là nền âm nhạc có tình công nghiệp cao, đa màu sắc, sở hữu hàng loạt những thần tượng tài năng – KPOP.

Là một cỗ máy khổng lồ, hoạt động theo hệ thống, quy củ nghiêm ngặt, KPOP đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 20 năm qua với sự ra đời của hàng loạt các thế hệ idol có nhiều concept khác nhau. Đặc biệt, nhờ sự bùng nổ của Internet, khoảng cách biên giới bị xóa nhòa, những BIGBANG, DBSK, SNSD, Super Junior, T-ara,… dần trở thành những cái tên, bản hit mang tầm châu Á, quốc tế chứ không còn gói gọn trong giới hạn địa lý của xứ sở kim chi.

Bằng những lát gạch nền của Gen 2, thế hệ Hallyu thứ ba đã thừa thắng xông lê, bắt nhịp và hòa chung với âm nhạc thế giới, tạo được tiếng vang lớn, trở thành hiện tượng như PSY với Gangnam Style hay BTS, BLACKPINK cùng với những thành công không thể phủ nhận.

Sự phát triển lớn mạnh của KPOP mang tới hàng loạt những lợi ích về các mặt: kinh tế, du lịch, thời trang, làm đẹp. Chỉ tính riêng về phương diện kinh tế, với nhóm nhạc được xem là đại diện của KPOP ở thời điểm hiện tại – BTS, nhóm có giá trị hơn 4.65 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc mỗi năm, tương đương 0.3% GDP của quốc gia này. Với quy mô hàng trăm nhóm nhạc nam nữ, dễ thấy nguồn lợi KPOP mang lại cho Hàn Quốc là vô cùng lớn. Bên cạnh đó, nhờ vào những chiến dịch quảng bá văn hóa có tầm nhìn, được đầu tư mạnh, hình ảnh đất nước – con người Hàn Quốc dần thay đổi, trở nên đẹp đẽ, thân thiện và đáng mến hơn rất nhiều.

Không khó để nhận ra, những cô nàng visual, center trong các nhóm nhạc Kpop nổi tiếng đều sở hữu một công thức đẹp rất chung: làn da trắng sứ căng bóng, đôi mắt to tròn, chiếc cằm v-line, vòng eo con kiến, tỷ lệ cơ thể chuẩn,… Tại một đất nước có sự đánh giá hà khắc về ngoại hình như Hàn Quốc, việc công thức đẹp này được ‘lưu truyền’ từ thế hệ idol này sang idol khác bỗng trở thành một tiêu chuẩn đầy áp lực dành cho giới trẻ, đặc biệt là phụ nữ.

Chẳng ít lần, các bạn trẻ chia sẻ rằng họ học tập cật lực, cố gắng suốt ba năm cấp ba chỉ để thực hiện được ao ước khi đậu đại học: có trong tay một ‘vé’ được phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu chiếc mũi của Irene hay sườn mặt giống với “tình đầu quốc dân” Bae Suzy.

Tuy đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng các gái lao vào những chế độ ăn kiêng hà khắc, liên tục tìm kiếm các liệu pháp giảm cân. Họ một phần mong mình có thể giống những thần tượng nổi tiếng, nhưng một phần khác, họ không muốn trở thành kẻ khác lạ, là đối tượng giễu cợt, thậm chí là bắt nạt của bạn học cùng trường, cùng lớp. Cách đây bảy năm, trong những tập đầu tiên của bộ phim nổi tiếng “I Hear Your Voice”, nam chính Park Soo Ha (Lee Young Suk) từng cứu một cô gái thoát khỏi cảnh bạo lực học đường chỉ vì cô xinh xắn hơn người khác và đang làm thực tập sinh giải trí.

Và nào chỉ gói gọn tại Hàn Quốc, tại ngay các quốc gia chịu ảnh hưởng của KPOP nói riêng và làn sóng Hallyu nói chung, các bạn trẻ càng ngày càng có xu hướng phải chịu áp lực về ngoại hình, nhan sắc. Từ ngày xuất hiện tới nay, “mốt Hàn Quốc” chưa bao giờ là lỗi thời với giới trẻ Châu Á. Bất cứ kiểu tóc, mẫu quần áo, màu son nào xuất hiện trên các MV ca nhạc đều trở thành trend để bạn trẻ học tập. Còn nhớ thời SNSD nổi tiếng với Gee, gần như cô nàng nào cũng có trong tủ đồ một chiếc quần bó với màu sắc sắc sỡ cùng mũ vành nhỏ tiệp màu, hay những kiểu tóc cực trendy do Sulli khởi xướng. Tất cả đều trở thành trào lưu đình đám một thời.

Hơn cả việc tự mình làm đẹp, các bạn trẻ còn áp đặt những tiêu chuẩn về nhan sắc của mình lên người khác, tạo nên sự khắt khe, đánh giá, xét nét trong các mối quan hệ.

Những vẻ đẹp khuôn mẫu thịnh hành đồng nghĩa với việc ít ai dám ngẩng mặt tự hào với những nét độc đáo riêng của bản thân. Còn nhớ ngoại hình rắn chắc và bốc lửa của Hwasa (MAMAMOO) đã gây tranh cãi như thế nào khi cô nàng debut. Chỉ vì không sở hữu nét đẹp tiêu chuẩn của giới idol, cô nàng đã bị đàm tiếu, chê bai rất nhiều trong suốt 6 năm hoạt động nghệ thuật. Rất may là dù có bị chỉ trích, Hwasa vẫn tự tin khi là chính mình, không cố gắng ép bản thân vào tiêu chuẩn của đám đông.

Tại Hàn Quốc, không thiếu những chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc như “The Voice”, “Superstar K”, v.v. Nhưng rất khó để các nghệ sĩ vươn lên đỉnh cao nếu thiếu sự chống lưng của các công ty lớn. Thậm chí, ngay cả khi tham gia và chiến thắng chương trình K-POP Star – sở hữu cơ hội debut tại BIG3, thì cơ hội có một sự nghiệp viên mãn cũng khá mong manh, điển hình như Lee Hi. Có thể nói, trong vòng tròn công nghiệp khép kín như KPOP, nghệ sĩ luôn phải răm rắp nghe lời công ty, ngụp lặn trong các đợt quảng bá với tinh thần tập thể cao thì rất ít idol có không gian phát triển cá tính âm nhạc riêng.

Tại Việt Nam, các tân binh, gương mặt mới hoàn toàn có thể vụt sáng nếu sở hữu một tác phẩm chất lượng như Amee với “Ex Hates Me”, “Anh Nhà Ở Đâu Đấy”, Orange cùng “Người Lạ Ơi”, Jack & K-ICM có “Hồng Nhan”, “Bạc Phận”, “Sóng Gió”,… Hay rất nhiều gương mặt như Mr. Siro, Trang, Vũ, Lynk Lee chỉ cần phát hành nhạc trên nền tảng số, nền tảng trực tuyến như Youtube, Sound Clound,…đã nhận được sự yêu thích của khán giả, mà chẳng cần một chiến dịch truyền thông rầm rộ hay album “bom tấn”. Nói tóm lại, VPOP là môi trường thích hợp để các nghệ sĩ trẻ, ca sĩ/nhóm nhạc indie phát triển vì có công chúng yêu nhạc, thích các sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn là các yếu tố như ngoại hình, hình tượng, sức hút cá nhân, PR khủng,v.v.

Tuy nhiên, với trainee tại Hàn Quốc nói riêng, khá khó để bộc lộ được cá tính khác biệt, bởi hầu hết các nhóm nhạc đều được công ty định hướng theo concept. Bên cạnh đó, ngoài thế mạnh, sở trường của bản thân, các idol KPOP còn phải “toàn tài”: biết hát, biết nhảy, biết rap, biết chơi nhạc cụ, biết làm aegyo, có nhan sắc, có tài lẻ,… Và đương nhiên, trong nền công nghiệp âm nhạc khắc nghiệt này, các nghệ sỹ xứ củ sâm còn cần cả fandom hùng mạnh lẫn sự quan tâm nhất định từ truyền thông để thu hút sự chú ý.

Dù vậy, vẫn xuất hiện những nhóm nhạc có kỹ năng tốt, âm nhạc chất lượng nhưng không thể vụt sáng như Stella, Spica, Rainbow,… Một phần do những nhóm nhạc này tới từ công ty nhỏ và vừa, một phần do hình tượng mang tới cho khán giả không quá nổi trội.

Người Hàn thường đùa rằng, nếu gặp 10 người trẻ tại Hàn Quốc thì phải có tới 9 người đang làm thực tập sinh. Nhất là với Gen 3, không chỉ trainee mà cả lượng idol trẻ tuổi, giàu có cũng đông đảo đến bất ngờ. Gia nhập vào các công ty giải trí với vai trò thực tập sinh từ khi còn là học sinh cấp một, cấp hai, debut với tuổi đời còn rất trẻ, vậy nên chỉ mới ở tuổi 22, Jungkook (BTS) đã sở hữu khối tài sản trị giá 8 triệu USD, hay BLACKPINK cũng giắt túi lượng tài sản triệu đô dù mới chỉ ra mắt được 3 năm.

Hàng ngày, họ phải đối mặt và sống cùng camera, cũng như tập làm quen với việc bị xâm phạm đời sống cá nhân, cuộc sống riêng tư.

Không chỉ vậy, bước chân vào showbiz khi tuổi đời còn quá trẻ khiến các idol trẻ dễ rơi vào cạm bẫy. Thời chưa debut, IU từng khổ sở vì bị lừa sạch tiền. Năm 2012, làng giải trí Hàn Quốc từng rúng động trước vụ báo án cưỡng hiếp tập thể của các nữ diễn viên, ca sỹ thuộc công ty Open World Entertainment. Trong số các nạn nhân của vụ việc, có hai cô gái dưới 18 tuổi. Ngay cả nam nghệ sỹ như các chàng trai ATEEN cũng không thể thoát khỏi “nanh vuốt” khi bị chính nữ CEO công ty mình quấy rối.

Trước những lợi ích kinh tế khổng lồ, hào quang chói sáng mà sự nổi tiếng mang lại, các bậc phụ huynh cho con cái tham gia những khóa học, những cuộc thi tuyển tài năng để trở thành BTS, BLACKPINK, TWICE,… thứ hai, bất chấp ước mơ, mong muốn riêng của những đứa trẻ.

Có thể nói, gần như không ai có thể cưỡng lại được ham muốn làm giàu khi trước mắt họ là những tấm gương bước lên hàng triệu phú, đại gia bất động sản khi mới ngoài tuổi 20. Họ lao đầu vào cuộc sống thực tập khắc nghiệt, dành toàn bộ thời gian để luyện tập tài năng. Điều nay dẫn tới những lỗ hổng về văn hóa, kiến thức xã hội, hạnh phúc cá nhân và vô vàn hệ lụy cho thực tập sinh.

Bên cạnh đó, nền công nghiệp KPOP quá sức khắc nghiệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần của idol. Năm 2019, showbiz Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung đã phải nói lời tạm biệt với hai đóa hoa xinh đẹp: Sulli và Goo Hara. Rất nhiều idol khác đã ngã gục, phải nghỉ chân vì không thể chống đỡ trước những khó khăn mà công việc này mang lại.

Không thể phủ nhận rằng, việc tạo ra một làn sóng thần tượng để thúc đẩy kinh tế, quảng bả đất nước là bước đi đúng đắn của Chính phủ Hàn Quốc. Dù vậy, bên cạnh những khía cạnh tích cực thì KPOP cũng gây ra không ít tác động tiêu cực đến thế hệ trẻ. Hi vọng rằng, trong tương lai sẽ có những biện pháp xử lý hiệu quả những vấn đề trên để KPOP ngày một tốt đẹp hơn.