Kpop có đang thừa mứa "lễ chia giải"?

Thu sang đông tới, cuối năm luôn là thời điểm để mọi người nhìn lại một chặng đường đã qua. Cũng như bao lĩnh vực khác, âm nhạc cũng sở hữu những sự kiện vinh danh để công nhận tài năng của các nghệ sỹ, khuyến khích họ phát triển sự nghiệp cũng như tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Là cái nôi của những bộ phim truyền hình làm khuynh đảo châu Á, sản sinh ra biết bao gương mặt trai tài, gái sắc trên cả hai lĩnh vực như phim ảnh và âm nhạc trong suốt hơn một thập kỷ, nhất cử nhất động của nền nghệ thuật – giải trí Hàn Quốc luôn là tâm điểm chú ý của biết bao người, bao gồm cả các sự kiện vinh danh.

Xuất phát từ chính sự quan tâm đặc biệt ấy nên những năm gần đây, các lễ trao giải xuất hiện ngày càng nhiều, tựa như nấm mọc sau mưa.

Cách đây hơn một thập kỷ, khi những trái tim yêu nhạc còn say đắm với những bản tình ca tới từ Trung Quốc, mê mẩn với nhạc phim Đài Loan và Châu Kiệt Luân vẫn là Ông hoàng nhạc Pop châu Á duy nhất, không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Kpop sẽ phát triển đến dường này.

Vào những năm 2008 – 2009 của thập kỷ trước, đi tới đâu người ta cũng có thể dễ dàng nghe thấy giai điệu của “Mirotic”, “Haru Haru”, “Gee”, “Nobody”, “Sorry Sorry”,… Hình ảnh các nhóm nhạc thần tượng xa lạ bỗng ngập tràn trên các trang báo dành cho tuổi teen, và khung giờ nhạc quốc tế trên các kênh truyền hình tương tác trở thành đất cho các fandom đình đám bậc nhất thời điểm ấy: Cass, V.I.P, E.L.F, SONE,… thể hiện “năng lực”.

Trong giai đoạn phát triển sôi nổi, Kpop nổi tiếng với bộ tứ lễ trao giải vinh danh âm nhạc, bao gồm: MMA – MelOn Music Awards, MAMA – Mnet Asian Music Awards (tiền thân là MKMF), SMA – Seoul Music Awards và GDA – Golden Disc Awards. Hầu hết các lễ trao giải được tổ chức vào cuối năm, nhằm chọn ra gương mặt có hoạt động tích cực, nổi bật nhất mười hai tháng vừa qua. Mỗi sự kiện lại có một đặc điểm “nhận dạng” riêng.

Xét về độ chơi trội và thu hút thị phi, không có bất cứ một lễ trao giải nào có thể vượt qua MAMA. Từ sau khi đổi tên, Mnet luôn nuôi hy vọng đưa MAMA trở thành một buổi vinh danh mang tầm vóc Châu Á khi liên tục tổ chức bữa tiệc âm nhạc cuối năm này ở khắp nơi: Hongkong, Nhật Bản, Việt Nam,… Tuy nhiên, càng làm lớn bao nhiêu, những lùm xùm MAMA vướng phải càng lớn bấy nhiêu khi khán giả cho rằng lễ trao giải này chỉ “phát quà” cho người có mặt.

Được ví như Grammy Hàn Quốc, Golden Disc Awards được thành lập và trao giải bởi Hiệp hội công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Đây là một trong những lễ trao giải lâu đời, danh giá nhất của nền âm nhạc xứ củ sâm.

Ra đời năm 1990, Seoul Music Awards là giải thưởng âm nhạc được thành lập bởi một trong những tờ báo nổi tiếng nhất Hàn Quốc – Sports Seoul. Có thể xem, đây là giải thưởng đại diện cho tiếng nói chung của nền âm nhạc hiện thời khi tổng hợp số liệu, ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau: lượng đĩa cứng và nhạc số bán ra, nhận định từ ban giám khảo, khảo sát lấy ý kiến do báo thực hiện.

Với sự bùng nổ của Internet và công nghệ, MelOn Music Awards ra đời như thang đo sức mạnh mảng nhạc digital của các nghệ sỹ, idol. Khác với các giải thưởng tính cả khoản mục đĩa cứng trên, MMA chỉ tính doanh số nhạc số thông qua kênh MelOn và mở vote để tìm ra chủ nhân cho các giải thưởng.

Mỗi sự kiện vinh danh bao gồm nhiều giải thưởng khác nhau nhưng chiếc cúp danh giá nhất mà bất cứ nhóm nhạc nào cũng mong ước chính là Daesang. Cách đây gần bốn năm, trưởng nhóm BTS – RM từng thẳng thắn chia sẻ về niềm khát khao này: “Trước đây tôi nghĩ, có thể tổ chức concert tại Olympic Gymnastics Arena và giành cúp No.1 trên kênh quốc gia là đủ rồi. Giờ đây khi đã có Olympic Gymnastics Arena, chúng tôi lại tham vọng nhiều hơn. Chúng tôi muốn thắng Daesang.”

Không đơn giản là một chiếc cúp hay một lần xướng tên trên sân khấu rồi thôi, Daesang là giải thưởng lớn nhất của lễ trao giải, dành cho gương mặt xuất sắc nhất. Nhận được Daesang đồng nghĩa với việc nghệ sĩ sẽ có thêm nhiều cơ hội, nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp, danh tiếng được nâng lên tầm cao mới, nhận được sự săn đón sát sao của truyền thông.

Giờ đây, nhắc tới EXO, người ta còn nhớ đến cú hit 4 lần đạt Daesang tại GDA, 5 lần đạt Daesang tại MAMA trong sự nghiệp bên cạnh thành tích triệu bản nhiều năm liên tiếp. Hay với hai lần BTS được vinh danh Daesang tại GDA, chẳng còn ai dám cười chê RM vì những phát ngôn được cho là ngông cuồng trong quá khứ.

Chẳng ai phủ nhận được rằng, bệnh thành tích xuất hiện ở muôn nơi. Từ những lợi ích mà các giải thưởng đem lại, các thần tượng cũng rất mong mỏi mình sẽ trở thành người chiến thắng và tích cực vận động các fan bình chọn.

Đương nhiên, khi đã trót mang trái tim yêu thương idol, không một ai muốn để thần tượng “nhà mình” thua cuộc, mà hơn hết là đem về vị thế xứng đáng cho người mình thích trong làng giải trí. Bởi vậy, các fan khó có thể nào tránh khỏi những trận chiến “máu chảy đầu rơi”. Bao nhiêu mùa lễ trao giải đi qua là bấy nhiêu trận fan war diễn ra, chắc hẳn vẫn chưa ai quên những lần EXO-L và A.R.M.Y so kè nhau từng phần trăm trên các cổng vote của SMA, GDA. Đây cũng là khoảng thời gian mà hai bên fandom công kích nhau dữ dội nhất, thậm chí hai bên còn nói xấu, cố gắng bóp méo sự thật về thần tượng của đối phương.

Điển hình có thể kể hàng loạt những giải thưởng… siêu phụ, có những cái tên kì quặc hoặc phô trương quá mức, mang tính chất an ủi của MAMA: Giải Thiên thần hộ mệnh biểu diễn trên toàn thế giới, Giải Thảm đỏ, Giải Ngôi sao toàn cầu, Giải Phong cách châu Á,…

Đồng thời, MAMA cũng nổi tiếng với câu chuyện chỉ “phát” giải cho người có mặt, ai không tới dự không có giải. Vậy nên mới có kỳ tích SISTAR giành chiến thắng ngoạn mục cho giải Nữ nghệ sỹ xuất sắc nhất năm trước 2NE1 và SNSD năm 2014, còn dù danh tiếng và thành tích có tốt như BLACKPINK đi chăng nữa, nếu không đến MAMA thì trắng tay trước tất cả các hạng mục là chuyện không cần phải bàn cãi.

Hơn cả cuộc chiến giữa các fandom, lễ trao giải còn là nơi người hâm mộ nhìn thấy tận mắt mối quan hệ tốt – xấu giữa các đơn vị tổ chức với những ông trùm giải trí.

Vào năm 2009, SM nhận thấy sự thiếu công bằng khi SNSD đạt No.1 tới 9 tuần trên các bảng xếp hạng âm nhạc hàng tuần khác, nhưng chưa bao giờ đứng nhất trên M!Countdown của Mnet. Công ty đã tuyên bố tẩy chay MAMA. Hay sau bản rap diss “giải thưởng phát quà cho trẻ con” như giọt nước tràn ly của G-Dragon, quan hệ giữa Mnet và YG Entertainment xấu đi trông thấy. Và việc MMA lẫn JYP Entertainment không ưa nhau cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai.

Chính những mối quan hệ này đã khiến giải thưởng không phản ánh đúng sự hưởng ứng, mức độ yêu thích của công chúng với các nghệ sĩ. Nếu công ty có quan hệ tốt với ban tổ chức, nghệ sỹ sẽ có sân khấu đẹp, giờ diễn tốt, nhận giải cao và ngược lại. Điều này đồng nghĩa với việc giải thưởng mất đi khả năng vinh danh những sản phẩm chất lượng, những gương mặt tài năng, đồng thời, kéo tinh thần Kpop nói chung đi xuống, từ chỗ hưởng ứng nét đẹp văn hóa sang cạnh tranh, chia giải, đổi chác mối quan hệ.

Tại sao năm nào cũng bị cộng đồng mạng ném đá “sấp mặt” nhưng chưa năm nào MAMA bớt phô trương? Tại sao năm nào người hâm mộ cũng ngán ngẩm cảnh vote “sút quần” nhưng các lễ trao giải mới toanh vẫn cứ mọc lên đều đặn, một năm thêm hai, ba giải? Đó là bởi những nguồn lợi béo bở tới từ các hợp đồng quảng cáo, hợp đồng tài trợ và từ chính túi tiền của các fan.

Những nguồn lợi này đã trở thành cánh tay vô hình tri phối các giải thưởng, khiến cho ban tổ chức phải nghĩ ra cách mời được càng nhiều ngôi sao nổi tiếng càng tốt. Nếu đã tới dự, không thể để họ tay không ra về. Thế nên đã có bao giải “mẹ”, giải “con” lũ lượt kéo đến trong một đêm trao giải như thể chia phần. Thậm chí, họ sẽ chia phần một cách khó hiểu. Điển hình là vụ việc Soribada Music Awards 2018 đã dành tặng giải tân binh cho NATURE thay vì (G)I-DLE, một cái tên có thành tích tốt hơn về mọi mặt.

Điều này vô hình chung khiến cho chất lượng của giải thưởng, như đã nói ở trên, bị kéo xuống trầm trọng. Hòa chung vào xu thế nở rộ các lễ trao giải, Genie Music cũng cho ra đời Genie Music Awards ra đời với hai phiên bản: MGA và MGMA, lần lượt vào hai năm 2018 và 2019. Bản thân AAA – Asia Artist Awards cũng là giải thưởng khá non trẻ, năm 2019 là lần thứ ba giải được tổ chức.

Tất nhiên, các lễ trao giải mọc lên như nấm cũng có những mặt tích cực. Rất nhiều nghệ sỹ ít tên tuổi, các tân binh lại càng có thêm nhiều đất diễn và xuất hiện trước báo chí, gặp gỡ truyền thông. Nhờ những lễ trao giải này mà những cái tên mới được công chúng biết tới nhiều hơn. Tuy nhiên, lợi bất cập hại, phần “ưu điểm” này quá nhỏ so với những hạn chế mà các lễ trao giải đem lại.

Chất lượng của các lễ trao giải không hề đi kèm với số lượng. Những lỗi âm thanh, lỗi kỹ thuật hay thứ tự sắp xếp nghệ sỹ lên biểu diễn năm nào cũng lặp đi lặp lại. Taeyeon (SNSD) lâm vào cảnh buộc phải lên sân khấu sớm tại GDA 2017, hay màn trình diễn không thành công của BTS kết hợp với Charlie Puth tại MGA 2018, nhiều lần các fan nhìn thấy EXO thiếu ghế ngồi tại MAMA. Một số lễ trao giải diễn ra suốt thời gian dài nhưng các nghệ sỹ không được cung cấp đồ ăn nhẹ hay nước uống.

Không nói đâu xa, chính sự kiện AAA 2019 được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 26/11 đã bị ném đá tơi bời vì những vấn đề trong khâu tổ chức, trở thành “thảm họa” trong mắt bạn bè quốc tế.

Trường hợp NCT Dream nhận giải Daesang của Korean Entertainment Art Awards vào tháng 03/2019. Tuy hoạt động khá năng nổ trong năm nhưng khá khó để nói NCT Dream là nhóm nhạc nổi bật, nhất là khi các chàng trai trẻ của SM Entertainment chưa có một bản hit “quốc dân” đúng nghĩa.

Hay việc “Umpah Umpah” của Red Velvet đạt “Song Of The Year” tại AAA 2019 là một điển hình. Có rất nhiều ca khúc hot trong năm qua có thành tích nhạc số và sức lan tỏa cao hơn nhưng không thể giành giải thưởng.

Bên cạnh đó, để mang tới cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn nhất, các nhóm nhạc hàng đầu phải tăng cường độ tập luyện lên nhiều lần, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức, bởi ở mỗi lễ trao giải, nhóm sẽ biểu diễn một sân khấu khác nhau, không lặp lại sân khấu cũ. Nhất là các nhóm nhạc “khủng” như BTS, EXO, TWICE, Red Velvet vừa phải chạy đua với các lễ trao giải, vừa phải cân đối lịch trình tour lưu diễn của mình.

Và khổ nhất mỗi mùa lễ trao giải chính là fan hâm mộ. Các cô gái, chàng trai phải bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc vào những trận đua vote, thanh minh, phản bác những tin đồn thất thiệt về thần tượng trên mọi mặt trận, “lâm trận” fanwar để bảo vệ idol và mãi giằng co về việc “xứng” hay “không xứng” hậu mỗi giải thưởng.

Khi lượng cung vượt quá lượng cầu, thị trường bão hòa là điều khó tránh khỏi. Với hàng loạt các lễ trao giải diễn ra trong suốt nửa năm, những người yêu thích Kpop nói riêng và Kbiz nói chung không còn hào hứng hay ngóng chờ giải thưởng sẽ xướng tên ai, bởi hầu hết họ đã đoán được chủ nhân chiếc cúp. Hoặc không, những người họ yêu thích cũng sẽ giành được giải thưởng, nhưng ở một sân khấu khác, vào một đêm long trọng khác.

Tuy nhiên, dự đoán số lượng các lễ trao giải vẫn sẽ tiếp tục gia tăng trong vài năm tới, bởi đây là dịp mà các đơn vị phô trương thanh thế, tạo dựng thương hiệu và thu hút sự tài trợ. Không loại trừ khả năng, mùa lễ trao giải Kpop sau này sẽ kéo dài mười hai tháng, chứ không còn là nửa năm như hiện tại.

Vậy trong những năm tới, liệu các fan còn đủ sức để chạy theo những lễ trao giải đang dần “có tiếng mà không có miếng” như bây giờ? Một khi nền giải trí đã có quá nhiều giải thưởng, liệu sẽ xuất hiện cách gì khác để vinh danh nghệ sỹ cũng như sản phẩm, chất xám của họ? Hay sự công nhận trong lòng khán giả, độ phủ sóng phổ biến, ca khúc được phát khắp mọi nẻo đường, ngõ phố là giải thưởng vô giá nhưng cũng danh giá nhất? Hy vọng, thời gian và sự vận động đi lên của Kpop sẽ sớm cho chúng ta biết câu trả lời.