Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Khi triết học và âm nhạc BTS giao thoa - Kỳ 1: Tính xác thực

Một khía cạnh nhìn nhận mới mẻ về âm nhạc, cá tính và cách mà các chàng trai BTS đã chinh phục người nghe nhạc như thế nào.

Bắt đầu với việc BTS là ai? Vâng, họ là một nhóm nhạc gồm bảy thành viên: RM (rapper chính), Jin (hát phụ), Jimin (Hát dẫn), Jungkook (Hát chính), J-Hope (rap dẫn, subvocal),V (hát phụ) và Suga (rap dẫn)- Vậy thực sự họ là ai? Điều gì tạo nên sự khác biệt giữa BTS với các nhóm nhạc K-pop khác? Đó chính là tính xác thực. Tuy nhiên không phải xác thực trong sự độc đáo (nổi bật) hay khả năng của ai đó giữ đúng sự thật (tạo nên hình ảnh cá nhân mà bạn muốn được nhìn nhận), mà là tính chân thật trong mối quan hệ của họ với thế giới (năng lực chịu đựng áp lực từ nhiều phía, trong khi tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo). Tôi không dùng tính chân thật như cách thông thường vì chúng ta thường xuyên thay đổi, ta không giống với chính mình của hôm qua, tháng rồi hay năm trước. Ngoài ra, thật đơn giản để làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, phải có sự cống hiến và nỗ lực trong công việc chung của nhóm, là điều tôi thấy có giá trị hơn so với việc chỉ làm hài lòng bản thân.

Tính xác thực - mối liên kết với thế giới

Chúng ta thường nghe rằng những người tham gia nghệ thuật được gọi là idol (thần tượng) chứ không chỉ đơn thuần là nghệ sĩ. Nghe có vẻ như idol là một từ gì đó lớn lao. Họ là đối tượng được ca ngợi mà chúng ta cho là một tín ngưỡng. Tuy nhiên trong bối cảnh Kpop, đó là một tham chiếu đến nghệ sĩ. Chỉ cần như vậy, bạn chắc chắn sẽ phải điều chỉnh suy nghĩ rất nhiều khi đọc được tiêu đề về idol. Đó là những gì mà ta thường thấy khi các nhóm nhạc được giới thiệu lần đầu, họ được đào tạo để hoạt động như một idol. Vậy quá trình đào tạo ấy như thế nào? Chính là sự khắc kỷ. Nhiều người ra mắt ở độ tuổi còn rất trẻ, điều đó khiến ta hiểu được tại sao chúng ta có thể đồng cảm khi chứng kiến họ thay đổi và lớn lên từng ngày.

Tuy nhiên, cách thức mà nhiều người lựa chọn phát triển lại rất nhàm chán. Họ debut với một album khuôn mẫu, nhưng với quá nhiều điều kiện áp đặt cho cái danh idol, âm nhạc của họ lại thiếu gì đó mang bản sắc cá nhân. Họ ngừng viết và sản xuất âm nhạc của chính mình, và rồi dần chuyển trọng tâm vào việc "Người hâm mộ sẽ thích điều này chứ?", "Nó sẽ bán được chứ?", "Liệu điều này có giữ vững sự nghiệp nổi tiếng?" từ đó dẫn đến "Điều gì mà tôi/chúng ta trong quá khứ đã dẫn dắt ta đến vị thế này ngày hôm nay?"

Nhiều người tìm đến câu hỏi cho sự thành công của mình và không rõ nó diễn ra như thế nào. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, vì sẽ rất khó để thấy phía ngoài chiếc hộp chứa đựng điều gì khi mà bạn đang ở trong chính nó. Vì thế, ta có thể thấy thế giới đã thay đổi người nghệ sĩ như thế nào. Thay vào đó, chúng ta sẽ thấy được người nghệ sĩ thay đổi thế giới ra sao.

Những gì chúng ta nắm rõ là một câu hỏi tự vấn với mỗi người nghệ sĩ: "Khi tôi làm nhạc, tôi viết nó cho ai?". Một người nghệ sĩ có thể viết cho bản thân, dành tặng người hâm mộ hay cho công ty. Khi viết cho người khác, bạn sẽ bị mắc kẹt dưới sự kiểm duyệt, điều đó thường sẽ dẫn đến sự thất bại của người nghệ sĩ.

Sự kiểm soát (Người hâm mộ)

Khi người nghệ sĩ cố gắng đạt được thành công mà họ đã từng, họ sẽ gắng sức bắt chước những gì đã làm trong quá khứ. Xem nó như một thử thách và sai lầm để thấy được điều gì đã mang đến thành công. Tuy nhiên, sẽ thật nguy hiểm khi làm điều đó bởi bạn sẽ không thể vượt qua được cái bóng một thời của chính mình. Nếu bạn lặp lại cùng một điều trong nỗ lực tái tạo sự thành công bằng cách sử dụng cùng một phong cách làm nhạc, lời hát hoặc concept, thế rồi bạn bị mắc kẹt trong thế giới đó; nó lại trở về tính xác thực, mối quan hệ của bạn với thế giới. Khi mắc kẹt trong chiếc bẫy này, bạn không còn là một nghệ sĩ mà trở thành nô lệ cho người hâm mộ.

Theo quan điểm này, cuộc khủng hoảng hiện sinh sẽ xảy đến bởi người nghệ sĩ sẽ không là gì nếu thiếu đi người hâm mộ. "Thần tượng", nghe có vẻ lớn lao và vĩ đại, nhưng thực chất có thể hiểu là những gì mà người hâm mộ tạo nên và có thể hủy hoại . Nghệ sĩ giống như đang đi trên sợi dây thừng. Nên tạo ra âm nhạc làm hài lòng người hâm mộ hay cho chính bản thân mình? Sẽ thật ý nghĩa nếu người hâm mộ lựa chọn vế sau. Tuy vậy, vẫn có những trường hợp  fan "thích" thứ gì đó xưa cũ hơn là điều gì đó mới mẻ, thường đặt người nghệ sĩ vào tình huống phức tạp.

Mặc kệ đi những lời lý sự, ai cũng đều có quyền bày tỏ ý kiến cá nhân, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi ý kiến đều có giá trị. Fan nắm giữ một lượng lớn tác động xác định nên giá trị của âm nhạc, đó là cách mà một nhóm nhạc trở nên nổi tiếng, như ta nhìn thấy ở BTS. Tuy nhiên, người hâm mộ là những cá thể độc lập tích góp nên thực thể lớn mạnh. Không mấy người hiểu rõ cách thức vận hành của nền công nghiệp âm nhạc . Thật khó để duy trì mối liên quan trong thời đại mà âm nhạc có thể được chia sẻ ngay tức thời và ở nơi mà sự quan tâm đối với dòng chảy âm nhạc chính luôn biến đổi, chúng ta có BTS, một nhóm nhạc K-pop, đang dần trở thành một phần trong luồng chảy âm nhạc phương Tây.

Chúng ta đều đồng ý rằng phần lớn người hâm mộ BTS là những cô gái thuộc lứa tuổi teen. Bạn có nghe loại nhạc giống như từ 3 năm về trước? Để tôi kể bạn nghe vài điều khi tôi 22 thì gu âm nhạc của tôi lại khác so với khi tôi 13, 15, 18 và bây giờ. Khi người hâm mộ phát triển, nhiều người rời bỏ cộng đồng fan và gia nhập nhóm mới, vì vậy các nhóm phải tìm ra cách giữ vững mối liên kết bởi đó là sự nghiệp của họ! Tưởng tượng bạn mất việc vì chẳng ai thích mình, thật tệ hại làm sao. Bởi thế, một nghệ sĩ không chỉ đơn giản tạo ra âm nhạc dựa vào người hâm mộ bởi vì khẩu vị của họ sẽ thay đổi và chính họ cũng thay đổi. Nói cách khác, người nghệ sĩ không thể làm nhạc chỉ dành cho fan bởi như thế sẽ kìm nén bản thân và sự nghiệp với nền tảng người hâm mộ không ổn định. 

Sự tự kiểm soát (Hãng thu âm)

Bên cạnh người hâm mộ, hãng thu âm cũng góp phần làm nên sự lớn mạnh của một nhóm nhạc với tất cả hệ thống để vận hành công việc. Dĩ nhiên, bạn không thể ăn cháo đá bát với nguồn đã nuôi dưỡng bạn. Đây là một hình thức giao dịch kinh doanh, bạn làm nhạc cho công ty (phụ thuộc vào độ dài hợp đồng/hình thức ký kết, tức là hợp đồng 5 năm và hợp đồng vô hiệu sau khi tung ra 5 album hoàn chỉnh) và hãng thu sẽ tập trung hỗ trợ bạn mở rộng đối tượng khán thính giả. Vậy nó vận hành ra sao? Người nghệ sĩ tạo ra âm nhạc đủ hay để hãng thu tin tưởng có thể bán được. Không mấy hãng thu có thể hoàn toàn kiểm soát sự sáng tạo của nghệ sĩ.

Giống như bài báo học thuật được kiểm chứng, âm nhạc của người nghệ sĩ cũng được xem xét tương tự. Khi bạn sáng tạo ra cái gì đều không muốn nó bị bỏ phế. Không ai mong muốn rằng việc dành thời gian cho một điều gì đó lại trở nên vô giá trị. 

Các hãng thu biết được sản phẩm nào có thể bán và không. Mục đích của họ là kiếm tiền. Là một doanh nghiệp, họ mong muốn chi phí thấp và lợi nhuận cao. Ngày nay, nghệ sĩ làm nhạc dựa trên những gì hãng thu cho là đạt được thành công. Thông thường, người nghệ sĩ chắc chắn sẽ lắng nghe hãng thu âm bởi đó là lý do họ ở đấy. Thế nhưng sẽ thế nào nếu chất liệu mà nghệ sĩ cố gắng tạo ra không còn là tốt nhất chỉ bởi nó không còn phù hợp với tiêu chuẩn của hãng. Âm nhạc và nghệ thuật không phải là thứ gì đó được tạo nên bởi sự phù hợp đó. Nhưng, là con người chúng ta cần tổ chức và phân loại bởi nó khiến cuộc sống dễ dàng hơn.

Ngoài ra, hãng thu cố gắng khiến cho "idol" trở nên nổi tiếng hay cố gắng định hình bạn bằng mọi cách có thể. Họ thường tạo ra nghệ sĩ xuất phát từ idol và cách đó không tốt là mấy. Idol trông như không thế đạt được đến sự hoàn hảo và độ thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ mà người nghệ sĩ trải qua đã thay đổi chúng. Âm nhạc phải phù hợp với hình ảnh bên ngoài. Làm sao có thể ghét bỏ một người phụ nữ hoặc quý ông đã được đánh bóng tên tuổi? Từ đó ta có cụm từ phép nghịch hợp. Thường thì nghệ sĩ không được nói rằng họ đang trong một mối quan hệ, có thể bởi hãng thu sẽ không cho phép có một đối tác bởi sự "độc quyền" về người hâm mộ, thường được cường điệu hóa bởi công ty, điều đó giải thích vì sao nhiều bài hát về tình yêu ra đời. Mọi bài hát đều phải nói về tình yêu? Mỗi bài đều dành riêng cho người hâm mộ? Không phải ai cũng yêu thương nhau, đó là tại sao lại có sự chia tay giữa fan và nghệ sĩ. 

Nghệ sĩ, sáng tạo và sự tồn tại

Ta đã thấy người nghệ sĩ phải tự kiểm soát bản thân trước hãng thu và người hâm mộ. Sự khắc kỷ này khiến họ rơi vào áp lực từ hai phía bên ngoài. Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người nghệ sĩ kiểm soát hoàn toàn sự sáng tạo? Người nghệ sĩ không còn phải đối mặt với sự kìm hãm và đã có thể tạo ra âm nhạc mà họ mong muốn (một khía cạnh mà BTS muốn đạt đến). Đây là sự tìm kiếm tự do mới mẻ mà nghệ sĩ cần có. Tuy thế, chúng ta là con người. Chúng ta suy nghĩ nhiều vấn đề. Một họa sĩ không phải lúc nào cũng biết mình nên vẽ gì. Một nhà văn không phải lúc nào cũng biết mình sẽ viết cái gì. Đó có lẽ là điều đau đớn nhất từng trải qua, được tự do lựa chọn nhưng lại không có sự chọn lựa nào đủ tốt. Đau đớn của chủ nghĩa hiện sinh chính là sự tự giám sát. Tạo ra ý nghĩa cho chính mình là nỗi thống khổ. Chúng ta khắc nghiệt với chính mình và cố gắng tạo ra sự hoàn hảo như mình muốn. Đó là lý do vì sao ta thấy các nghệ sĩ dành thời gian phát hành âm nhạc (như j-hope và bản mixtape của anh) bởi nó phản ánh con người họ. 

"Đây là tôi, là những gì mà tôi muốn cho cả thế giới thấy". Từ đó âm nhạc phản chiếu nên chính bạn. Bạn thể hiện điểm mạnh và điểm yếu, liệu rằng bạn đã sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích từ người khác? Nếu như thành tích lớn nhất bạn đạt được chỉ là sự ghét bỏ/ chê bai, nghiệp nghệ sĩ và sự yêu mến của bạn sẽ vô cùng thảm hại. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có "happy ending", vì nó chỉ tồn tại trong các câu chuyện cổ tích mà thôi.

Tuy nhiên, nói theo cách của người nghệ sĩ thì bạn sáng tạo nên điều mà mọi người thích. Bạn có thể tiếp tục lặp lại một thứ trong bao lâu cho đến khi thay đổi suy nghĩ rằng bạn yêu thích việc tạo ra những thứ làm hài lòng người hâm mộ. Chắc sẽ mất nhiều thời gian vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà thành công được đong đếm dựa trên số dấu phẩy trong tài khoản ngân hàng của bạn. Lần nữa người nghệ sĩ sẽ phải đương đầu trước thách thức của việc lựa chọn giữa việc duy trì sự tự do như một nghệ sĩ hay phải thay đổi thành một thực thể khác.

Cân bằng hoàn hảo

Chúng ta cho rằng vòng tròn là hình dạng hoàn hảo bởi vì rất khó để vẽ nên nó. Tuy nhiên nó sẽ kém hoàn hảo khi trong hình dáng 3D của một quả bóng. Quả bóng có thể lăn tới bất kỳ đâu khi chúng ta đẩy nó. Dáng vẻ hoàn hảo không là gì so với nền tảng. Bằng cách dựa trên cơ bản, bạn giống như một hình thể đã được bảo chứng. Nó hoàn hảo theo nghĩa không chệch hướng đi của mình. Đó cũng là ký do vì sao chúng ta sống trong căn nhà có nền móng bằng phẳng và không có dạng hình cầu. Hình dáng mà chúng ta thấy ngày nay là dạng tam giác; trên đỉnh là nghệ sĩ, cạnh trái là fan và cạnh phải là công ty thu âm. Nghệ sĩ ở trên cùng bởi họ kết nối được với tính thần tượng, nghĩ tuyệt làm sao. Thế nhưng điều duy trì họ ở hàng top phải là hãng thu và fan.

Nghệ sĩ tạo ra cán cân đối xứng giữ cho mỗi bên đều hạnh phúc. Các nghệ sĩ từ chối nghe theo lời các hãng thu, một người có sự hiểu biết về ngành công nghiệp, họ sẽ sớm đối mặt với án tử trong sự nghiệp của mình. Họ cũng phải duy trì sự quan tâm từ công chúng bởi không có fan thì nghệ sĩ cũng không thể tồn tại. Cuối cùng, nghệ sĩ phải tạo ra nội dung mà khiến người hâm mộ tự hào. Tại sao phải lấy làm buồn nếu ta không hài lòng với sản phẩm mà mình ra mắt? Hãy tưởng tượng bạn phải làm điều gì đó mà bạn yêu thích rất nhiều, đổ vào đấy thời gian và công sức, rồi nó biến thành một thứ khiến bạn coi thường, công việc của bạn sẽ trở nên vô nghĩa bởi bạn không thấy được giá trị của nó. Do đó cần có sự cân bằng hoàn hảo giữa ba thực thể đó, điều mà tôi tin rằng BTS đã vô tình tìm thấy mà không hay biết. 

BTS kiểm soát sự sáng tạo hầu hết trong các tác phẩm âm nhạc của họ. Các thành viên là những nhà soạn nhạc (dĩ nhiên cũng có thêm sự giúp đỡ). Với khả năng có được nguồn nguyên liệu vào đúng thời điểm của sự sáng tạo, nhóm không tạo nên những bài hát Kpop mang âm sắc chung chung bởi nó không cho thấy họ là ai. Thế thì BTS là ai? Đó là một nhóm nhạc bảy thành viên đã tự phơi bày, tự thức bản thân, suy nghĩ và kinh nghiệm sống hàng ngày của mình vào âm nhạc. Họ nói về các vấn đề hàng ngày, về những thiếu thốn sự hỗ trợ từ gia đình, về những ham muốn, phát triển của bản thân mình.

Họ không chỉ đơn thuần tạo ra các ca khúc tình yêu nhạc pop phổ biến và nó một phần nào giải thích vì sao âm nhạc của họ thành công đến như vậy. Ngay cả khi họ viết các ca khúc theo thể loại yêu thích, thì nó cũng không phải thể loại preppy, mà là sự pha trộn trong đó, thể hiện những gì các chàng trai suy nghĩ. Tôi đã đổ BTS trước loạt series Cypher (Cypher 2: Triptych là phần yêu thích nhất của tôi). Đó là âm nhạc mà tôi có thể thấu hiểu được. Khoảnh khắc khi cảm thấy bực bội, các bài Cypher là lựa chọn phù hợp. Còn khi bạn buồn chán và nhớ đến người bạn thân thiết của mình, hãy chọn Spring Day.

Âm nhạc của nhóm là điều gì đó mà ta có thể kết nối, là những cảm xúc bạn có thể chia sẻ cùng với nhóm. Nếu như âm nhạc của họ chỉ đơn giản tập trung vào tình yêu dành cho người bạn đời, chắc có lẽ tôi sẽ không nghe họ nhiều như bây giờ bởi "tình yêu" đã được ra mắt trên thị trường rất lâu mà tôi có thể tìm thấy ở những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, khi người nghệ sĩ viết về những trải nghiệm của họ và nhắc nhở chúng ta về khía cạnh nhân bản của "thần tượng", chúng ta có khả năng kết nối chính bản thân mình với họ khiến chúng trở nên thân thương hơn. Đây là cách hay để kết nối fan và người nghệ sĩ, yếu tố "thần tượng" được loại bỏ và tât cả những gì chúng ta thấy là một khía cạnh con người khác của họ.

Là một khách hàng, chúng ta lắng nghe âm nhạc mà ta cảm thụ được. Đây là cách mà người nghệ sĩ làm việc dựa trên sự tự kiểm duyệt với fan, bằng cách làm việc cùng họ. Thường thì các nhóm nhạc quên đi tính phổ quát của việc làm người ý nghĩa hơn việc yêu đương. BTS không chỉ là nhịp điệu và lời ca lôi cuốn, hơn thế họ còn là những người kế chuyện tiết lộ cho người hâm mộ biết thêm về chính họ, nó cho phép họ có một lượng fan lớn. Một khi họ đã có mối liên kết với fan, các công ty thường cho phép nghệ sĩ được tự kiểm soát sự sáng tạo hơn bởi "Nếu đã không phá vỡ được thì đừng cố gắng làm gì". Công ty sẽ hướng dẫn và hạn chế những khía cạnh nào thích hợp và không, đó là điều dễ hiểu. Tuy vậy, cần có sự tôn trọng lẫn nhau từ đôi bên, trong đó công ty không cố tạo ra "những thần tượng không khả dĩ" bởi vì một khi họ được lựa chọn để sản xuất, người hâm mộ sẽ chuyển sang điều gì đó khả dĩ hơn.