Khi “gã nhà giàu” Trúc Nhân làm nhạc…

Thu Minh - khi Trúc Nhân còn thi The Voice từng nhận xét về cậu học trò như sau: "Nó là một dạng học sinh "cá biệt". Hôm nay có thể bị 2 điểm nhưng hôm sau nó có thể được 10, thậm chí là 10+. Nó không giống những "học sinh giỏi" khác nhưng khi bùng nổ, nó sẽ vượt qua tất cả và trở thành một học sinh xuất sắc!". Hơn 6 năm đã trôi qua – kể từ Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Trúc Nhân quả thực đã thành công trong việc chứng minh cho “thầy” của mình thấy: anh xứng đáng là một học sinh “cá biệt” nhưng ở dạng đặc biệt.

Cũng giống như Sơn Tùng M-TP hay Hoàng Thùy Linh ở thì hiện tại, Trúc Nhân định hình được cá tính cùng màu sắc rất riêng của mình mà gần như, khi khán giả nhìn vào đều hiểu, con đường anh đang đi không-hề-dễ-dàng. Bởi trong khi Vpop đang rất chuộng drama hay những bản ballad về tình yêu sướt mướt thì trớ trêu thay, Trúc Nhân có thể hiện thực hóa rất tốt mọi đề tài… trừ tình yêu. Vì lẽ đó mà thay vì chạy theo trào lưu, chạy theo thị hiếu công chúng, Trúc Nhân tự hình thành “thị trường riêng”, “thương hiệu riêng” để đến giờ, là khán giả theo anh, đồng nghiệp theo anh chứ không phải ở hướng ngược lại.

Ngẫm xem, có ai như Trúc Nhân - đi khoe khoang khắp mạng xã hội là bị cấm hát ở nhiều chương trình vì ca từ nhạy cảm trong “Thật bất ngờ”. Ngẫm xem, có ai như Trúc Nhân – biết là tiêu đề của “Nắng cực” dễ gây phản cảm nhưng vẫn hào hứng thể hiện cùng Trương Thảo Nhi, Phạm Toàn Thắng và Cao Bá Hưng. Và cũng ngẫm xem, có ai dám như Trúc Nhân, “điên cực độ” cả ở trong âm nhạc lẫn đời thực, bất chấp trời sinh ra đã sở hữu gương mặt điển trai, cá tính. “Đẹp mà điên” cứ nhìn Trúc Nhân sẽ rõ.

Từ trước đến nay, chưa khi nào người ta thất vọng về các sản phẩm âm nhạc của Trúc Nhân – anh chàng được mệnh danh là ca sĩ trào phúng nhất Vpop. So với lứa ca sĩ cùng bước ra từ Giọng hát Việt, anh là nam ca sĩ “trị” được nhiều đề tài khó nhằn nhất, kể cả có phải động chạm đến mặt trái của showbiz Việt hay khai thác chủ đề còn nhạy cảm như LGBT.

Trong “Thật bất ngờ”, Trúc Nhân hóa thân thành anh bán báo, đá đểu cả làng giải trí: người nổi tiếng thì thích hở hang, thích scandal còn công chúng lại chỉ ưa giật tít, hóng hớt ồn ào,…

Trong “Lớn rồi còn khóc nhè”, ẩn chứa phía sau ca khúc đề cao tình mẫu tử là thái độ phê phán lối sống vô tâm của giới trẻ hiện nay.

Riêng “Sáng mắt chưa” lại cho thấy khía cạnh cực đáng yêu của những người thuộc cộng đồng LGBT, đôi khi họ cũng phải vùng lên để giành lại quyền được yêu.

Duy chỉ có “Người ta có thương mình đâu” là ca khúc hiếm hoi về chủ đề tình yêu thuần túy của Trúc Nhân nhưng 3 câu chuyện mà anh xây dựng trong MV cũng éo le, “cẩu huyết” không kém ngôn tình.

Ở Trúc Nhân, có rất nhiều đặc điểm giống “ông vua trào phúng” Vũ Trọng Phụng bởi gần như sản phẩm nào của anh cũng chứa đựng tiếng cười “trào lộng”, phần ca từ mang hàm ý mỉa mai, công kích cùng một loạt nhân vật trào phúng, cảnh tượng trào phúng,…

Ví như trong “Hạnh phúc một tang gia”, Vũ Trọng Phụng thể hiện được sự đỉnh cao trong nghệ thuật trào phúng ngay từ tiêu đề khi đặt “hạnh phúc” và “tang gia” cạnh nhau, cùng với đó là xây dựng một loạt chân dung kệch cỡm: cụ cố Hồng, cô Tuyết, Xuân Tóc đỏ, ông Phán mọc sừng… thì trong “Sáng mắt chưa”, công chúng cũng phải dành sự thán phục cho độ “lầy”, độ “điên” và cả sự tinh tế đến mức cá biệt của Trúc Nhân khi khai thác đề tài về cộng đồng LGBT.

Trước hết là ở ca từ trào phúng:

“Chàng trai đi cùng đang ăn cây kem thật lòng không xứng với em”, mô phỏng cho câu hát này là phân cảnh nam chính đang mút kem ngay trong ngày cưới – hình ảnh gợi liên tưởng sâu xa đến bất cứ ai thuộc giới tính thứ ba.

“Thời gian thấm thoát thoi đưa/Thể nào anh cũng sẽ lừa được em/Chàng trai đang sánh bước bên em/Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh”, câu hát diễn tả chân thật tính cách của những chàng trai LGBT – xéo xắt nhưng cực đáng yêu.

Đến phần hình ảnh trào phúng thì gần như độ “cà khịa” của Trúc Nhân đã đạt đến mức quái dị: ngoài những biểu cảm, hành động nhằm mục đích khiến nữ chính “sáng mắt ra”, anh còn không ít lần đẩy nam chính vào tình huống phải “bể bóng”. Ngay việc lựa chọn bối cảnh phòng xông hơi đồng tính nam cũng là để khắc họa sự mê trai của anh người yêu cũ. Nhất là trong đoạn nhảy với nhóm Angel Turbo của Thái, Trúc Nhân còn công khai nhấn mạnh câu hát: “Chồng của em là GAY” bằng nhiều ngôn ngữ.

Vấn đề quan trọng, lối trào phúng trong “Sáng mắt chưa” của Trúc Nhân rất văn minh, “thâm nho” nhưng không hề tục. Rõ ràng là thay mặt cộng đồng LGBT đòi quyền được yêu, quyền được hạnh phúc nhưng ở cuối MV vẫn vui vẻ gửi lại lời chúc “sâu cay” cho đôi vợ chồng: “Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc”. Làm được điều này, Trúc Nhân đã phần nào khiến công chúng thay đổi cái nhìn về cộng đồng LGBT, đồng thời khẳng định tinh thần nhân văn trong những sản phẩm âm nhạc của mình.

Trước đó, “Thật bất ngờ” cũng được coi là “hiện tượng” mới ở làng nhạc Việt không chỉ đơn giản vì nó hài hước, mới lạ ở đề tài mà còn đặc biệt gây hứng thú ở cách gieo vần “ang”, “ao” khi bóc trần mặt không hoàn toàn màu hồng ở showbiz Việt. Tất nhiên, Trúc Nhân không phải là người chắp bút cho 2 ca khúc đậm tính trào phúng này (tác giả là Mew Amazing) nhưng anh lại là người truyền tải nó bằng những biểu cảm cực tả, đa dạng cùng cách thể hiện hát kết hợp kể lể rất riêng.

Thực ra, người có chuyên môn sẽ thấy, Trúc Nhân rất tùy ý, trong cả cách hát và biểu cảm, đến mức thi thoảng người nghe còn có cảm giác, anh hát như người đang say, lè nhè và dông dài. Vậy nhưng, lối hát, kĩ thuật hát đó lại phù hợp với những ca khúc không theo một cấu trúc nhất định của anh, cũng phù hợp với giọng điệu của người đi “cà khịa” cả thiên hạ. Nhờ đó, các MV của học trò Thu Minh có sự đồng nhất và hòa hợp ở cả 2 yếu tố: âm thanh và hình ảnh. Hiệu quả “trào lộng” từ đó cũng nhân lên gấp bội.

Đầu năm 2018, Hoà Minzy từng tuyên bố không có hit sẽ tạm dừng sự nghiệp ca hát. Dương Edward sau đó cũng khẳng định: nếu sản phẩm mới không hot, anh sẽ giải nghệ. Ngoại trừ nhóm nghệ sĩ trẻ chủ động theo hướng âm nhạc hàn lâm, học thuật, gần như ca sĩ ở Vpop hiện nay đều "sống chết" để có hit, thậm chí bất chấp tất cả để thoát khỏi tình trạng "đói hit". Nhưng Trúc Nhân không như vậy.

Hỏi Trúc Nhân có hit không? Tất nhiên là có, điển hình như "Thật bất ngờ", "Ngồi hát đỡ buồn", “Sáng mắt chưa”… Nhưng hỏi Trúc Nhân có quan trọng việc tạo hit hay không? Dường như là không. Bởi nếu hám danh, ưa “thành tích ảo”, có lẽ anh đã chạy theo dòng nhạc thị trường, liên tục tung MV theo xu hướng drama hay đổ tâm huyết vào các bản ballad, chứ không phải một năm chỉ tái xuất nhiều nhất 2 lần mà lần nào cũng có đề tài mới để khai thác như thực trạng hiện nay.

Nhớ lại, có khán giả từng nói, Trúc Nhân rất “giàu”, không phải ở tài chính mà là ở sự táo bạo, liều lĩnh. Dường như anh chưa bao giờ chịu bó hẹp ở một đề tài sở trường, cũng chưa bao giờ “ngán” những chủ đề bị coi là nhạy cảm. Với Trúc Nhân, một khi đã xác định được hướng khai thác là sẽ làm cho đến cùng, cho “chín muồi”, cho công chúng “mắt chữ A, miệng chữ O” vì trầm trồ và thán phục.

Nhưng cũng có khán giả đã nói, Trúc Nhân may mắn hơn người khác khi sự liều lĩnh của anh gặp đúng giai đoạn "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Tuy nhiên để có được cái đích ấy, học trò của Thu Minh đã phải trải qua giai đoạn không được lòng đại chúng, từng dốc hết tiền của để làm MV và chỉ còn 700.000 đồng chi tiêu cho hết tháng. Là một người nổi tiếng, mấy ai chịu đựng cảnh nghèo khó như vậy. Là một người nổi tiếng, mấy ai không hy vọng được hào nhoáng, sống xa hoa. Trúc Nhân đã đánh đổi quá nhiều cho âm nhạc, chấp nhận đi ngược dòng khi luôn khai thác những đề tài mới, bỏ qua xu hướng thịnh hành. Vậy nên, chỗ đứng mà anh đang có, "thương hiệu" riêng mà anh đang sở hữu, hoàn toàn xứng đáng với hành trình đơn độc và chông gai kia.

Hit, MV "trăm triệu view", hàng triệu fan… ở bất kì thời điểm nào cũng đầy sức cám dỗ. Có nó bằng thực lực, hiển nhiên rất đáng-trân-trọng. Ở hướng ngược lại, thay vì "cố đấm ăn xôi", tại sao không tìm cách tạo dựng cho mình một mảnh đất riêng, một công thức để khán giả ghi nhớ riêng. Trúc Nhân đã làm được, bằng sự tính toán tỉ mỉ, chu toàn, bằng sự thử nghiệm ở yếu tố khắc nghiệt của thời gian và thị hiếu khán giả thì Vpop cũng cần xuất hiện thêm nhiều "Trúc Nhân" mới… Chỉ cần họ hiểu rằng, “giàu có” trong âm nhạc đôi khi không tính toán bằng tiền, cũng không được quy ra bằng lượng view hay số lượng người hâm mộ. “Giàu có” chỉ cần trong tư duy nghệ thuật theo hướng văn minh. Vậy là đủ!