Hoàng Thùy Linh: Từ đống tro tàn, Phượng Hoàng vỗ cánh trỗi dậy

Trong sự nghiệp diễn xuất của Hoàng Thùy Linh, Vàng Anh là vai diễn “để đời” nhất. Nó cho cô danh tiếng, người hâm mộ, một hình mẫu trong sáng và văn minh trong mắt phụ huynh nhưng chính nó cũng đã kéo cô “xuống bùn” khi clip sex giữa cô với bạn trai cũ bị phát tán. Trong scandal này, người chịu tổn thương nhiều nhất là Hoàng Thùy Linh. Vậy mà người phải công khai xin lỗi khán giả, đóng băng mọi hoạt động vẫn chỉ là cô.

Chính xác mà nói, Hoàng Thùy Linh đã trở lại ở vai trò mới – ca sĩ chỉ đúng 1 năm sau vụ bê bối tình dục. Thế nhưng cả nửa thập niên sau đó, cô sống, hoạt động nghệ thuật trong sự dè bỉu của công chúng, đồng nghiệp. Hình dung về giai đoạn ấy, Hoàng Thùy Linh từng dùng từ “đống tro tàn”, nghĩa là nó còn thảm khốc hơn cả “con số 0”, “bàn tay trắng” bởi thứ mà cô phải lấy lại không chỉ là danh tiếng, vị trí. Nó là sự tôn trọng mà định kiến đám đông từ lâu đã phủ nhận ở cô.

Có lẽ, chuyển hướng làm ca sĩ là quyết định sáng suốt nhất từ trước đến nay của Hoàng Thùy Linh. Đúng là cô cần Vàng Anh để tạo bước đệm nhưng khi Vàng Anh dìm cô tới đáy, Hoàng Thùy Linh đã vực dậy tất cả.

Ở album đầu tay “Hoàng Thùy Linh” (2010), khán giả bất ngờ với một cô gái rẽ ngang ca hát nhưng đầy mạnh mẽ và giàu nội lực khi thử sức dòng nhạc dance-pop. “Cho nhau lối đi riêng” lúc này được coi là hit đầu tiên của nữ ca sĩ họ Hoàng.

Một năm sau, album “Đừng vội vàng” tiếp tục ra đời, đã bắt đầu đa dạng về thể loại khi có sự xuất hiện của một bản ballad – “Lại lần nữa”. Tuy nhiên, ca khúc được giới chuyên môn đánh giá cao ở mặt phối khí vẫn thuộc pop-dance: “Sợi dây”.

Lần lượt những năm sau, Hoàng Thùy Linh đều chăm chỉ tung mini-album. Thế nhưng, phải đến năm 2019, album phòng thu thứ 3 mới được trình làng, đánh dấu cú thử nghiệm mạo hiểm nhưng đáng giá của cô gái sinh năm 1988 ở thể loại dân gian đương đại.

Nếu như ở sự nghiệp điện ảnh, Hoàng Thùy Linh vẫn chịu áp lực quá lớn từ cái bóng Vàng Anh thì ở mặt trận âm nhạc, cô được tung hoành, tự do sáng tạo. Bắt đầu từ “Bánh trôi nước”, sau đó là “Để Mị nói cho mà nghe”, người ta đã thấy cô sinh ra là để dành cho văn học, dân gian, kết hợp nhạc điện tử. Hoàng Thùy Linh của giai đoạn này, sau nhiều lần vấp ngã rồi tự mình đứng dậy không còn gò bó bản thân vào hình ảnh sexy hay trưởng thành đơn thuần. Cô ma mị trong “Bánh trôi nước”, bí ẩn trong “Tứ phủ” nhưng vẫn đáng yêu, hồn nhiên trong “Để Mị nói cho mà nghe”. Đa dạng - nhờ đó giúp cô khác biệt với nhóm nữ ca sĩ thích ballad hay chuyên EDM. Dân gian phối nhạc hiện đại lại hình thành nét đặc trưng trong âm nhạc của nữ diễn viên tay ngang. Cứ thế, Hoàng Thùy Linh của 2019 tự mình tạo được “địa hạt” riêng, không trộn lẫn và cũng khó có ca sĩ nào có thể cạnh tranh.

Nhìn lại hành trình mà Vàng Anh đã đi qua, dường như Hoàng Thùy Linh đã mất 10 năm mới có thể lấy lại. Cô của hiện tại, có vị trí quan trọng trên đường đua âm nhạc, đồng thời cũng là gương mặt Vàng được các đạo diễn phim truyền hình săn đón. Đúng là “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, khi Vàng Anh sụp đổ, may thay vẫn còn “bản ngã” của Hoàng Thùy Linh. Nó đã có thời gian hổ thẹn, bị định kiến giam cầm nhưng ít nhất, nó không chịu khuất phục. Để rồi một khi Hoàng Thùy Linh đã vươn vai trỗi dậy, việc cô biến thành Phượng Hoàng là điều chắc chắn xảy ra.

Hồi năm 2017, Hoàng Thùy Linh có cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên “Vàng Anh & Phượng Hoàng”. Tại đây, lần đầu cô kể lại trọn vẹn tất cả những tủi hờn đã phải chịu đựng trong suốt 10 năm. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh không dùng nó để lấy nước mắt, sự thương hại của công chúng. Tự truyện là cách cô tự hào về bản thân, dám làm thì cũng dám chịu mà phải “chịu” theo hướng được khán giả công nhận.

Đặt 2 hình tượng “Vàng Anh” và “Phượng Hoàng” gần nhau, có lẽ Hoàng Thùy Linh muốn nói tới tiến trình phát triển trong sự nghiệp lẫn suy nghĩ của chính cô. Trước Vàng Anh yếu đuối, ủy mị bao nhiêu thì giờ Phượng Hoàng mạnh mẽ, dữ dội bấy nhiêu. Trước Vàng Anh bị người đời dè bỉu bao nhiêu thì giờ cũng chính những con người ấy lại tung hô Phượng Hoàng bấy nhiêu. Tính ra, showbiz Việt không thiếu ca sĩ tự nhận “Phượng Hoàng”. Thế nhưng, danh từ ấy dường như phù hợp với Hoàng Thùy Linh cùng câu chuyện của cô hơn cả.

Trong âm nhạc, Vàng Anh cũng vậy. Từ “Hoàng Thùy Linh” đến “Hoàng”, nó là cả bước tiến vượt trội cô mất 10 năm đánh đổi, kể cả đã “quá độ” bằng “Đừng vội vàng”, để đến nay, loạt “anh hùng bàn phím” từng ném đá cô đã phải gật gù thừa nhận: “Hoàng” là sản phẩm đỉnh cao nhất trong 1 thập niên qua của Hoàng Thùy Linh, cũng là album đáng nghe nhất của làng nhạc Việt vài năm gần đây.

Giới chuyên môn cho rằng, “Hoàng” không hẳn là album dân gian đương đại bởi ngoài những điển cố, điển tích, ca dao tục ngữ được cô sử dụng khéo léo ở phần ca từ, kết hợp âm thanh của nhiều loại nhạc cụ dân tộc, cách hòa âm, phối khí ở “Hoàng” vẫn mang âm hưởng của nhạc hiện đại. Tuy nhiên, cô xứng đáng được coi là “nữ hoàng” ở dòng nhạc này khi tiên phong, khởi xướng theo đuổi văn hóa dân gian với “Bánh trôi nước”, phát triển cùng “Để Mị nói cho mà nghe” và cuối cùng là đúc kết trọn vẹn trong một chữ “Hoàng”.

Khái quát, “Hoàng” là một câu chuyện mang thông điệp nữ quyền được Hoàng Thuỳ Linh kể lại qua chất liệu âm nhạc. Mỗi ca khúc, theo tiết lộ của nhân vật chính thì đều có bóng dáng của cô trong đó. Nó gần như là phiên bản thu nhỏ trong tiến trình biến hóa từ Vàng Anh thành Phượng Hoàng, cũng hỗ trợ cô đắc lực trong việc khẳng định cái “tôi”. Bởi thế, thứ tự các ca khúc trong album không hề được sắp xếp ngẫu nhiên mà hoàn toàn có ý đồ từ trước.

Cả album “Hoàng” dài có 27 phút, gần như chia đều cho 9 ca khúc nhưng Hoàng Thùy Linh đã dành 35 giây đầu cho phần Intro. Sử dụng âm thanh của tiếng sáo lại xen lẫn tiếng đàn bầu, “Khởi đầu” mở ra không gian mông lung, xa xăm của núi rừng Tây Bắc. Câu hát “Tiếng sáo ai lửng lơ/ Đêm nay ai mơ/ Mơ giấc mơ giữa đời” ngay sau đó làm rất tốt nhiệm vụ gắn kết với phần dạo đầu của ca khúc tiếp theo.

Thời điểm Hoàng Thùy Linh tung MV cho bản hit này, cư dân mạng lập tức dậy sóng. Một phần, họ thích thú bởi cách hát dí dỏm của cô, phần khác lại thán phục cách ê-kíp của cô khai thác nhiều chất liệu văn học, mượn cuộc đời Mị, lão Hạc, chị Dậu, Chí Phèo, Thị Nở,… để truyền tải thông điệp nhân văn: cuộc đời do chính ta làm chủ. Gần như cả một “vũ trụ văn học” đã được Hoàng Thùy Linh gói trọn trong 5 phút thời lượng nhưng không hề giáo điều hay sướt mướt.

Có thể nói, trong số 7 ca khúc chính, “Để Mị nói cho mà nghe” đậm tính dân gian đương đại nhất. Đặc tính này được biểu hiện ở cách hát theo ngũ cung, sự kết hợp giữa tiếng khèn, đàn tính, sáo dọc với chất EDM hiện đại. Ngoài ra, phần hình ảnh vừa mang tính cổ truyền, vừa có nét thời thượng của Hoàng Thùy Linh (mặc trang phục dân tộc nhưng lại đi giày sneaker) cũng giúp “Để Mị nói cho mà nghe” dễ dàng thành hit.

Tiêu đề của “Duyên âm” gợi liên tưởng đến yếu tố tâm linh, những quan niệm có phần rợn người trong dân gian, tuy nhiên, nó lại là một trong những ca khúc trào phúng nhất thuộc album “Hoàng”.

Hoàng Thùy Linh lúc này, vào vai cô gái được theo đuổi. Ấy vậy mà, cô chỉ coi chàng trai nọ như “duyên âm” cần cắt, dùng những từ ngữ có sức sát thương nhiệt tình xua đuổi: “Em có chồng rồi anh ơi/ Đây nắm xôi cộng thêm con gà em mời anh xơi/ Nhà em có thổ địa nên anh về đi nhá/… Nhà em không còn dư ghế cho anh ngồi đâu/ Chó dữ đã vào tư thế, anh ơi anh về mau/ Từ nay về sau, anh đừng ghé nữa nhé/ Ba hồn bảy vía anh đừng ghé nữa nhé!”.

Điểm sáng trong ca khúc này hẳn phải kể đến phần điệp khúc mang âm hưởng của những bài đồng dao Bắc Bộ: “thiên linh linh, địa linh linh”. Rõ ràng, một câu khấn bái đặt trong ca khúc gợi nhắc huyền tích dân gian, tưởng sẽ nặng nề và u ám nhưng lại được nữ ca sĩ họ Hoàng sử dụng thành câu cửa miệng mang hàm ý đuổi trai như đuổi tà. Thành ra, nghe “Duyên âm”, khán giả mải tủm tỉm cười vì sự thông minh của cô gái mà bỏ qua việc soi xét, phân tích ý nghĩa đáng sợ của cụm từ này.

Tương tự trường hợp của Mị, Hoàng Thùy Linh lấy hình tượng của Kiều trong tác phẩm kinh điển của đại thi hào Nguyễn Du không để “than thân trách phận”. Ngược lại, cô dùng lối so sánh kết hợp ẩn dụ để khẳng định, “trăm năm Kiều vẫn là Kiều” nhưng cô “chẳng phải Thúy Kiều” – “giam thanh xuân” chỉ để chờ một người đến yêu.

Từ cách hát nhấn nhá mang tính trào lộng trong “Duyên âm”, sang ca khúc này, Hoàng Thùy Linh chuyển hướng lả lơi, lãng đãng ở giọng điệu. Bằng việc trách móc chàng trai, cô bộc lộ suy nghĩ và khao khát thật tâm của người phụ nữ khi đang ở độ thanh xuân mơn mởn: phận nữ nhi trẻ đẹp, tại sao cứ phải “khóa xuân” trong định kiến, giáo điều?

Tiếp tục là một ca khúc có tính trào phúng, tuy nhiên đối tượng trào phúng của Hoàng Thùy Linh trong tác phẩm này lại là chính cô. Rõ ràng, Linh đã vẽ ra hình tượng một cô gái đang ế nhưng vẫn tỏ vẻ cao ngạo với những người theo đuổi mình. Điểm quan trọng cô muốn nhấn mạnh ở đây là việc người phụ nữ tự ý thức được giá trị bản thân, nhất định không phí hoài tương lai cho một người không xứng đáng.

Mở đầu bằng tiếng guitar mộc với phần điệp khúc mang âm hưởng future house, cứ nghĩ “Lắm mối tối ngồi không” sẽ hiện đại hoàn toàn nhưng ê-kíp sản xuất album “Hoàng” vẫn không quên sử dụng hình ảnh dân gian để so sánh: "Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên - Trăm đồng chỉ đổi duyên tình của anh" hay ngay tiêu đề đã bê gần như y nguyên một câu ca dao quen thuộc.

Nhiều khán giả nhận định, đây là ca khúc “nặng đô” nhất trong album “Hoàng” bởi tính răn đe thể hiện trong từng ca từ: “Từ bùn tro ta vươn lên nhánh xoan đào… Kẽo cà kẽo kẹt/ Ta gieo từng âm sắc, cho đời nghe danh nhớ mặt… Bao nhiêu lần đau nữa, ta còn mãi tồn tại”.

Lấy ý tưởng từ hình ảnh Tấm trong truyện Tấm Cám, trọng tâm là tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” từ câu hát: “Kẽo cà kẽo kẹt/ Mày tranh chồng chị/ Chị khoét mắt ra...", ca khúc nằm ở vị trí thứ 6 trong album “Hoàng” được cho là phản ánh sát cuộc đời thực của Hoàng Thùy Linh nhất. Hai câu: “Cái ngày em rơi thì bao người vui nói cười”, “Đời nào cho ta một phút yên bình” mang đậm tính tự sự, hát mà như nói lên tiếng lòng của chính Vàng Anh 10 năm trước. Thế nhưng, ẩn chứa phía sau bản nhạc này là sự dũng cảm của người trong cuộc, dám thừa nhận giông tố và cũng dám vượt qua nó để hiểu được giá trị của chính mình.

Hoàng Thùy Linh có chia sẻ: phải “ngấm hết đau thương trong đời ở “Kẽo cà kẽo kẹt” thì sẽ tự nhiên thấu hiểu ra nhiều chuyện. Sau đó mới có thể chấp nhận những gì trời đất ban cho ở “Tứ Phủ”.

So với loạt sáng tác trên, “Tứ phủ” đơn thuần là một ca khúc đồng cảm với thân phận người phụ nữ dưới chế độ xưa: “Run run ngọc vỡ con tim này - Ai thêu gấm lên đồi hoang vu - Đào phai mấy kiếp thân em đoạ đày - Đời gập ghềnh thuyền tình chòng chành chao nghiêng - Đành vùi mình vào chốn linh thiêng”… Vấn đề nằm ở chỗ, khi chọn hình tượng “Cô Bơ” trong quan niệm dân gian “bốn phủ” để hóa thân, Hoàng Thùy Linh đã nâng cấp nó trở nên thần bí, ma mị. Bỏ qua việc cô có làm tốt khoản truyền tải hình mẫu của “Cô Bơ” hay không, điều mà khán giả ghi nhận ở đây là lối hát mô phỏng chầu văn xuất sắc ở nữ ca sĩ gốc Hà thành.

Trong quan niệm dân gian, “Kẻ cắp gặp bà già” mang hàm ý tiêu cực, chỉ những kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Trong ca khúc của Hoàng Thùy Linh, nó đơn giản hơn với câu chuyện “kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư ngược lại”, một chàng “play boy” chuyên đi thả thính, quyến rũ các cô gái, cuối cùng gặp phải một cô gái trên cơ, đẩy anh ta vào lưới tình.

Cả album “Hoàng”, chỉ có “Kẻ cắp gặp bà già” là Hoàng Thùy Linh hợp tác với một rapper và cô thật sáng suốt khi lựa chọn Binz do cả trong âm nhạc và ngoài đời, anh đều gắn với hình tượng “trai hư” chính hiệu. Thế nhưng, sức hút ở ca khúc này lại nằm ở giọng cười sảng khoái của nữ chính đoạn cuối bài nhạc: hả hê và sung sướng khi khuất phục được gã trai hư.

Hiểu nôm na, “Giải kết” chính là Outro của “Hoàng”, phần nhạc cuối album để Hoàng Thùy Linh có thể tóm gọn hành trình đã qua bằng cách lựa chọn và ghép nối những câu hát đặc sắc trong 7 ca khúc chính. “Giải kết” – xét ở mặt chữ là nghi thức cắt đứt hết mọi nghiệp chướng, oán hận kết tụ từ lâu, xem như một sự giải thoát; nhưng xét ở mặt thông điệp, nó ấp ủ tinh thần của chủ nhân album: dùng câu kết “Trò chơi hết rồi” để truyền tải sự lạc quan,“coi những gì mình làm là một trò chơi để tận hưởng nó hết mức”.

Hoàng Thùy Linh có nhấn mạnh, thông điệp mà “Hoàng” muốn gửi gắm được gói gọn trong 2 chữ: "Self Love". Cô hát về chân dung và cuộc đời của người phụ nữ nhưng không hề “bảy nổi ba chìm” hay “long đong lận đận” như khi họ sống dưới thời phong kiến. Trong “Hoàng”, Hoàng Thùy Linh vẫn có những lúc than thân trách phận, vẫn có những “nốt lặng” suy ngẫm về cuộc đời bọt bèo nhưng đoạn cuối, khi đã đi qua vấp ngã, bồng bột, thứ mà người phụ nữ như cô có được là sự từng trải, trưởng thành. Có lẽ vì thế mà Hoàng Thùy Linh không chuộng ballad đơn thuần, cách hát của cô “dí dỏm” đúng chỗ, “dữ dằn” tùy lúc nhưng tựu chung lại là nét “đanh đá” đặc sắc. Điều này thực sự phù hợp với cách cô khai thác sáng tạo chất liệu văn học dân gian khi không bê nguyên xi hình mẫu của Tấm, của Kiều hay của Mị - những đại diện tiêu biểu cho hình ảnh phụ nữ cam chịu thời xưa mà trở thành hiện thân của họ ở thời hiện đại, tìm cách làm chủ cuộc đời. Điều này cũng phù hợp với sự phát triển trong diễn biến cảm xúc của Hoàng Thùy Linh khi sau 10 năm, với “Hoàng” cô đã có thể tự hào về sự tái sinh từ một Vàng Anh đã “chết”.

Khán giả của cô từng bóc tách, “Hoàng” là Phượng Hoàng, là Hoàng Thùy Linh, là huy hoàng sau chuỗi ngày tăm tối. Ở khía cạnh nào, nó cũng hợp với cô gái nhỏ bé mà kiên cường.

Hoàng Thùy Linh cũng từng khẳng định: cô giống Tấm, phải “chết đi sống lại” nhiều lần mới dập tắt “những lời hoài nghi về khả năng làm hoàng hậu”. Và giờ với “Hoàng”, cô chắc chắn đã làm được!