Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Truyện ngắn kinh dị - Mong manh

Khi tôi và chồng tôi biết mình sắp có con,chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Trong suốt hai năm qua chúng tôi đã cố rất nhiều.Vài tuần sau,chúng tôi dành cả ngày để đóng chiếc cũi em bé thật đẹp bằng gỗ sồi màu anh đào sẫm. Mẹ tôi cũng vui mừng không kém – đứa cháu ngoại đầu tiên của bà. Giáng sinh năm đó,bà tặng chúng tôi một cô búp bê sứ vẽ tay tuyệt đẹp. Chúng tôi đặt nó thật cẩn thận trên một chiếc kệ nhỏ trong phòng em bé,được trang trí với sắc hồng nhạt,chờ ngày em bé ra đời

Tôi mang thai tháng thứ bảy khi tai nạn đó xảy ra

Đó là một ngày lạnh lẽo.Chúng tôi đang lái xe xuống con đường đồi không có rào chắn hai bên.Người lái xe ở làn đối diện có lẽ đã thấy lốp xe mình bị trượt trên đường,ông ấy cuống lên. Một lỗi lầm nhỏ cũng có thể trở thành một thảm kịch. Cứu thương nói việc tôi bò được ra khỏi đống đổ vỡ mà chỉ bị vài vết thương nhẹ là một điều kỳ diệu. Họ kéo tôi đi,nói toi đừng nhìn.Tôi nhìn lại. Tôi nhìn thoáng qua đôi mắt của chồng tôi,vẫn mở to nhưng trong đó không còn sự sống.Cơ thể anh ấy đầy vết thương,phủ đầy mảnh kính vỡ và nằm bất động trên lề đường

Lúc này,tôi sống với mẹ mình.Ý của bác sĩ. Bà ấy nhìn tôi với sự thương hại không lẫn vào đâu được khi giờ tôi phải chịu đựng những gánh nặng không tên của một người mẹ đơn thân,ôm đứa bé yêu quý của tôi trong tay.Con bé thật là một đứa trẻ yên lặng,chẳng bao giờ khóc cả. Cứ như con bé đang muôn đền bù cho sự việc ồn ào,cái thảm kịch đã đưa con bé đến thế giời này quá sớm.Con bé nhỏ hơn những đứa trẻ sơ sinh khác,nhưng xinh đẹp,hoàn hảo. Con bé có mái tóc màu vàng kim,giống tôi,và đôi mắt màu xanh lá cây,giống chồng tôi

Cả ngày lẫn đêm tôi đều dành cho con bé.Bé cho tôi động lực,cho cuộc đời tôi mục đích sống mới.Tôi dậy sớm mỗi sáng đun sữa cho con bé – tôi không cần tưởng tượng ra ánh mắt thất vọng của mẹ tôi – nhưng tôi không thể cho con bú được sau tai nạn. Tôi tự mỉm cười khi sữa chảy xuống gò má mập mạp của con bé

Khi chiều tà,tôi ngồi trên chiếc ghế bập bệnh và dịu dàng hát ru bé khi ánh nắng tắt dần. Tôi ẵm bé trên tay và áp bàn tay bé nhỏ của con lên má mình

Khi bóng tôi đã hoàn toàn buông xuống,tôi tì vào những chấn song gỗ của chiếc cũi,chúc bé yêu ngủ ngon.Mẹ gợi ý tôi cất chiếc nôi vào trong kho.Đã ba năm rồi,bà nhắc tôi.Ngay lập tức tôi có thể nghe thấy tiếng lốp xe phanh gấp,nhìn thấy kính vỡ,cảm thấy dòng máu nóng chảy xuống dọc theo bên trong đùi tôi

Tôi chờ ngày đứa bé đáng yêu,không cha của mình lớn lên thành một cô bé,rồi thành một thiếu nữ,biết tôi yêu bé nhiều đến thế nào,biết tôi đã chờ mong bao lâu để có bé. Tôi vuốt ve làn da mong manh của bé,mịn không thể tin được và nhẵn nhụi đến hoàn hảo. Tôi nhìn vào đôi mắt lấp lánh,xanh như thủy tinh khép lại khi tôi nghiêng đầu con bé ra sau và đặt bé vào trong cũi.Thân hình nhỏ bé của con bé thật yếu ớt,mảnh dẻ,cứ như một cú trượt tay cũng có thể làm con bé vỡ thành ngàn mảnh….