Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Sing my song: Từ cuộc thi chất lượng đã bị biến thành "Cuộc thi nực cười" thế này đây -

Lúc đầu mới xem Sing my song tôi cũng đã dùng hết lời để ca ngợi chương trình này bởi chất lượng cả ở thí sinh lẫn ban giám khảo. Nhưng qua vòng đầu, cuộc thi đã lộ rõ vẻ nực cười nếu ko muốn nói là ngu xuẩn.

Dưới đây là quan điểm của Facebooker Hiếu Orion, tôi tâm đắc với quan điểm của bác ấy nên share lại cho anh em đọc:

"Tôi vốn chán ngấy và không quan tâm mấy cái games show trên truyền hình rồi vì bản chất nó là GAMES - và phần lớn kết quả được sắp đặt và chi phối bởi Nhà sản xuất...

Tuy nhiên thích chương trình này vì thấy Sing My Song có xuất hiện mấy nhân tài rất có tương lai cho cái nền âm nhạc Việt - ví dụ Lê Thiện Hiếu với "Ông bà anh"...
Nhưng thật nực cười là các Thí sinh vào qua vòng tiếp theo bằng một việc : nhốt vào trại sáng tác và trong thời gian ngắn ( 24h) phải nặn ra 1 tác phẩm - dưới sự cổ vũ (mà thực ra là nhồi sọ và dẫn dắt) bởi các Huấn Luyện Viên - chính là BGK.

Thằng nào không nặn được bị loại
Thàng nào nặn ra được sản phẩm ko ưng ý ban giám khảo bị loại...

Tác phẩm Nghệ thuật nó là sản phẩm của Tâm Hồn > không phải thể xác mà có thể tôi luyện bằng "trại sáng tác". Cách này chỉ nên áp dụng với các games show kiểu Thi hát, Thời Trang , nấu ăn > trong 1 tuần luyện để thử thách và nâng cao kỹ năng...
Chứ sáng tác nhạc mà ép theo kiểu này thế quá bằng cố ép chúng thành NGU ĐI

“Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc.” – Albert Einstein

Trộm vía chứ... Trong 24h đó nhốt giám khảo lại thì chắc gì sáng tác ra được cái gì ra hồn, nữa là thí sinh đang đầy NGÂY THƠ và HỒN NHIÊN.

Âm Nhạc Việt Nam vốn đang thiếu sự hồn nhiên phá cách... đừng ép chúng vào cái khuôn khổ mà chính các anh đang loay hoay trong đấy.

.. nhạc sỹ Karl Marx có nói: "Cách đầu tiên để trở thành Vĩ Đại - đó là thoát khỏi sự tầm thường."

 

Tất cả các game shows đều có kịch bản sẵn (scripted), không bao giờ đạo diễn một chương trình truyền hình mà mỗi giây phút cần phải tận dụng triệt để cho phép mọi thứ diễn ra theo tự nhiên dẫn tới quá nhiều lỗi có thể sảy ra. Mục đích vẫn làm cách nào thổi phồng 'kịch tính' lên cao nhất có thể. Mỗi người chơi từ giám khảo tới thí sinh đều biết chuyện này từ khi ký hợp đồng.

Đương nhiên, vẫn có khác nhau tí giữa mức độ kịch bản của game nhưng nếu không có thì càng sảy ra nhiều tình huống mà nhà tổ chức không muốn.

Game Show truyền hình không nhiều ở các nước Âu Mỹ như ở Á Châu vì người dân không thích sự cường điệu quá đáng (đầu óc thực dụng). Họ thừa biết rằng thực tế không bao giờ như vậy nên khó lôi cuốn sự hiếu kỳ của người coi theo kịch bản định sẵn.

Nhưng cũng làm game, cho dù cường điệu, Hàn Quốc hay Nhật Bản vẫn làm được những chương trình mang tính giải trí cao vì tất cả mọi thành viên hoạt động theo mục đích chung là đẩy chất lượng tổng thể của trò chơi. Ngược lại Việt Nam thì mỗi người diễn làm sao để lấy tiếng cho mình nên coi show, ngay cả show hài, mang lại cảm giác bực mình hơn là giải trí vì ai cũng diễn quá sâu cho bản thân mình. Cảm giác giả tạo, cố gắng quá mức hiện ra trước hết.