Lại nhớ Wonder Girls -
Đêm qua nửa tỉnh nửa mơ nghe được tin đồn gái đang âm thầm chuẩn bị một album để comeback vào đúng 10/2 năm sau, cũng là ngày kỉ niệm 10 năm cái tên Wonder Girls xuất hiện trên bản đồ kbiz.
Dẫu biết khá mong manh và cũng chỉ là thông tin chưa được xác thực được fans truyền tai nhau nghe, nhưng chúng ta vẫn có quyền hi vọng những cô gái kì diệu ấy sẽ dành cho fans những điều diệu kì.
Chỉ ai yêu họ mới hiểu, gần 10 năm kể từ ngày debut, Wonder Girls đã trải qua bao lần thay đổi nhân sự. Hyun Ah đi, Yubin đến, Sunmi đi, Lim là mảnh ghép mới được hoàn thiện. Rồi Sunye, Sohee dời nhóm, Sunmi đã quyết định trở về ngay cả khi sự nghiệp solo thành công vang dội. Thì đối với Wonderfuls, những con người đã trót yêu trót thương, ai cũng là một sự kì diệu không bao giờ bị lãng quên.
Người ngoài - fans nhạc Hàn lâu lăm nhìn họ, thương cảm , tiếc nuối cái thời vàng son của những cô gái ấy. Cái quá khứ họ được coi như "những công chúa kbiz", "nhóm nhạc quốc dân", "những cô gái vàng của Kpop"..v..v.. cho đến lớp người hâm mộ dàn idol thế hệ mới, họ cợt nhả, coi thường, trong đó cũng có chút xót thương, xót tiếc cho một girlgroup đã có công tái thiết lại thời kì người người nhà nhà điên cuồng vì một ca khúc, một vũ đạo.. điều đã lâu lắm rồi tưởng chừng như không bao giờ còn từ sau những Lee Jung Hyun, DJ DOC...
Nhưng họ vẫn có cách để không bị lùi vào quá khứ, thành công của những sản phẩm hậu Nobody không phải nhỏ. Chỉ có chăng phần đông vẫn mải miết nhìn về phía thương mại để đánh giá một ca khúc, thay vì chất lượng cũng như tâm huyết nghệ sĩ dồn vào đó. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn họ Mỹ tiến, tiếp cận sóng gió ngoài đại dương để đổi lấy giá trị âm nhạc của một nghệ sĩ. Tôi cũng sẽ tự hào hơn nhiều thay vì họ là tường thành Kpop, thì họ sẽ là nhóm nhạc nữ có những ca khúc tiếng Anh đậm chất US UK như "Like Monney" hay "The DJ Is Mine" để đời, rồi là girlgroup có tour diễn vòng quanh Âu Mỹ đầu tiên của Kpop..v..v đại loại vậy.
Tôi thương, là thương cái bản chất bên trong họ. Các cô gái đối xử với nhau như người thân trong gia đình, từ việc cùng nhau chung tiền mua dorm cho đến việc đối nhân xử thế giữa các thành viên. Họ rơi những giọt nước mắt cho nhau một cách tự nhiên như thể thân thích. Đó, tôi yêu thương họ vì những thứ giản dị như vậy, đã yêu thì không bao giờ chối bỏ định danh, là cái tình cảm mà dù 10 năm về trước hay 10 năm về sau vẫn nguyện cất vào một góc trong lòng như một phần kí ức tuổi thơ.
10/2/2007 - 10/2/2017, 6 người - một full album, một tấm ảnh chụp chung kỉ niệm 10 năm debut, chỉ cần vậy
