Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!
tastykitchen.vn

Khi tui cảm thấy hoang mang về teamwork của BTS -

Tui mún nói với các thím rằng tui mới lọt động này được 3 tháng thui nha =)))

 Trước tiên hãy để tui nói qua lí do tui lọt hố BTS và trở thành một ARMY như bây h. Một ngày đẹp trời đầu tháng 5, tui có xem một clip reaction của BTS khi xem PWF và Boombayah của Blackpink tại SMA (tui sp Blackpink), sau đó tui có để ý thanh niên nào đó ngồi với anh Byun hàng xóm quẩy rất sung. Tui là tui mê từ đó nha ~

 Ngay lập tức, tui lượn lờ khắp các cmt và phát hiện ra đó là anh Kim Bwi. Sau đó tui chạy đi thỉnh giáo Google đại thúc, và đương nhiên thúc thúc cũng đem đến cho tui tất tần tật thông tin về 7 trẻ nhà Bàng Tán Boi rồi!! Và hành trình trở thành ARMY của tui bắt đầu từ đó...

 Việc đầu tiên tui làm, đó là thưởng thức các MV của BTS. Woaaa cảm giác thật là daebak quá đi ~ Các MV làm con tim tui xao xuyến, một phần là vì âm nhạc, phần nữa là vì vẻ đập troai của các anh (mặc dù lúc đó tui vẫn chưa nhớ mặt ai cả kkk).

 Tiếp theo đó, tui bắt đầu xem các show tạp kĩ và nhận ra một điều rằng nhóm này mặn vờ lờ. Mà không chỉ đi sô mấy ổng mới vậy, mà kể cả trong hậu trường hay cả lúc ở ktx, mấy ông rất hay làm trò con bò. Và lúc đó, tui được tiếp cận với thuật ngữ "đội quần". Cũng vì vậy mà tui nhận ra tui lọt hố mấy ổng lúc nào không hay.

 Những ngày sau đó, tui bắt đầu chìm vào một cuộc sống mang tên: BTS. Lúc nào họ cũng quanh quẩn trong suy nghĩ của tui hết. Sáng ngủ dậy, tui được đánh thức bởi "Save me". Trên đường tới trường là thời gian tuyệt vời nhất để tui có thể ngân nga các bài hát của Bangtan. Ngồi học trong lớp mà tui cứ liên tục nghĩ về mấy trò con bò của các anh ý, thi thoảng lại ngân nga "Ai nít chiu gơn ~" trong vô thức (cũng may là cuối năm r nên tui ko có bị ảnh hưởng đến vc học hành keke). Giờ giải lao ngồi với lũ bạn mà tui cảm thấy cô đơn quá, vì có mỗi tui là ARMY thôi à. Nhưng tui don't care đến tụi nó, tui cứ liên tục thao thao bất tuyệt về các anh, nhiều lúc lại nổi hứng mà hát đi hát lại mấy câu như "Ppi dda nun mul". H nghĩ lại thấy khâm phục sức chịu đựng của lũ bạn tui thật haha.

 Vài ngày tiếp theo đó vì vài lí do nên tui ko lên mạng đc. Tui thật sự muốn phát điên lên đc ý. Nhớ các anh kinh khủng. H tui đã hiểu vì sao K-pop fan nhiều lúc lại kích động như vậy r. Ko đc nhìn ngắm các anh mà thấy khó chịu lắm ý. Cảm giác thật tồi tệ.

 Nhưng chính vào cái lúc tồi tệ ấy, trong đầu tui mới lóe lên một suy nghĩ: "Liệu rằng Bangtan có thân nhau như những gì thể hiện??". Phải, và tui bắt đầu cảm thấy hoang mang về điều đó. Tui có nhớ tới một câu nói rằng: "Thần tượng cũng là con người mà thôi". Đúng vậy, họ cũng là con người như chúng ta. Ta không thể nào mà yêu quý với tất cả mọi người xung quanh mình được. Và cái suy nghĩ đó, nó thật sự đã ảnh hưởng tới tui rất nhiều. Con đường tới trường của tui không còn tràn ngập tiếng hát như lúc trước nữa, thay vào đó là sự lo âu không lối thoát. Giờ giải lao mà tui không thể cười nói vui vẻ với đám bạn như mọi khi. Ngồi trong giờ học mà tui chỉ toàn nghĩ về nó, cứ liên tục biện hộ cho các anh rằng họ sống chung với nhau lâu như vậy thì đương nhiên phải thương yêu nhau thật sự. Nhưng mấy lời biện hộ đó dần trở nên mơ hồ khi tui nhớ lại những vụ bắt nạt hay tẩy chay trong vài nhóm nhạc...

 Những ngày đó thật sự rất đáng sợ. Suy nghĩ ấy như một bóng ma đè nặng trong lòng tui. Thật sự rất kinh khủng mấy bạn ạ. Rồi khi tui có thể lên mạng và tiếp tục tìm hiểu về Bàng Tán, những clip funny moments của họ đối với tui ko còn vui vẻ như trước nữa. Đương nhiên rồi, vì chính tui còn không biết liệu họ có thật sự đang vui đùa với nhau không??? Và ngay những này tháng kinh hoàng ấy, tui mới nhận ra một điều rằng: tui đã yêu họ tới mức nào cơ chứ, khi tui đã sống với những suy nghĩ về họ, dù cho tui mới ở bên họ không lâu. Phải, Bangtan à, em thật sự, thật sự yêu các anh nhiều lắm...

 Dần dần những ngày sau đó, khi tui sắp bị khủng hoảng tới nơi, vô tình tui bắt gặp được một bài viết nói về sự đoàn kết của BTS, và cả câu nói "Teamwork makes the dreamwork". Bài viết đó như một cái phao mà ông trời đem tới cho tui thoát khỏi biển đen của sự lo âu vậy. Đọc bài viết đó, tui thật sự đã khóc rất nhiều. Ơn trời, vì các anh của tui, các tình yêu của đời tui, họ thương yêu nhau như một gia đình thực sự. Điều đó làm tui cảm thấy biết ơn vô cùng.

 Những ngày sau ntn ư?? Đương nhiên là cuộc sống của tui lại tràn ngập niềm vui trở lại, và Bangtan vẫn luôn là điều khiến cho tui sống một cách vui vẻ. Tui lại ngân nga giai điệu các bài hát trên đường đến trường. Lũ bạn của tui lại phải chịu đựng khi một con ARMY là tui phát cuồng trong giờ giải lao. Các giờ học là lúc để tui thỏa sức vẽ lung tung bành vào vở, vào nháp. "Bangtan", "Chống đạn thiếu niên đoàn", "BTS","ARMY",...

 Dừng lại tại đây, tui chỉ muốn nói một điều: Bangtan Sonyeondan, các anh mãi là những con người tuyệt vời nhất đối với em. Cho dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên, yêu thương và ủng hộ các anh, Hoa Dạng Niên Hoa của em!!

 BTS+ ARMY= FAMILY >3