Dịch Dương Thiên Tỉ - tản mạn!!! -
Ánh sáng buổi sớm mai rơi xuống, tích tắc một giọt, hai giọt trên khung cửa sổ, hướng về đóa hồng còn đang ngái ngủ gửi lời chào ngày mới. Vốn dĩ ánh nắng có thể chẳng kiêng nể chiếm giữ một góc phòng lại lưỡng lự chẳng quyết, nó sợ làm phiền đến đóa hồng nhỏ của mình, lúc bình thường cũng sẽ cẩn thận từng chút từng chút, chỉ dùng tia sáng nhỏ không dễ phát hiện đánh thức người thương. Lần đầu tiên nó hiểu được, yêu là khắc chế. Mà chị cũng đâu có gì khác biệt. Có thể một đường yên lặng bảo hộ em trưởng thành, như vậy với chị cũng đủ hạnh phúc.
Thiên Tỉ, buổi sáng tốt lành
