Gen 3 Kpop thế hệ mới: Những đứa trẻ đã trưởng thành, vươn tầm "huyền thoại"

Quay đi ngoảnh lại, đã 8 năm trôi qua kể từ khi thế hệ thứ ba của làn sóng Hallyu ra đời. Lấy thời điểm bộ ba tân binh ‘khủng long’ được cho là sẽ khuấy đảo thị trường âm nhạc trong tương lai: B.A.P – EXO – NU’EST debut làm cột mốc, ít ai nghĩ rằng KPOP sẽ sản sinh ra một thế hệ thần tượng toàn tài, tiếp nối và kế thừa thành công mà những DBSK, BIGBANG, SNSD, Super Junior,… từng đạt được.

Những chàng trai từng tổ chức fansign tại công viên với cái tên “hài hước” trong mắt nhiều người – BTS (Chống đạn thiếu niên đoàn) nay đã trở thành chủ nhân của bản hit lọt top 5 BXH Billboard Hot 100, bắt tay với nhiều tên tuổi nổi tiếng thế giới như Sia, Nicky Minaj, Halsey, Steve Aoki,… Còn “binh đoàn siêu năng lực” EXO bị xem là kẻ thất bại, diễn tại hội chợ lúa gạo năm nào, giờ đã đại diện cho quốc gia diễn bế mạc Olympic, lấp đầy chỗ tại sân vận động quy mô bậc nhất Hàn Quốc.

Tạm bỏ qua quá trình “xâm lăng văn hóa” – sự ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Hàn Quốc trong đời sống hàng ngày: ẩm thực, thời trang, làm đẹp, xu hướng du lịch,… của người dân nói chung, giới trẻ nói riêng tại các quốc gia khác; những thần tượng thuộc làn sóng Hallyu thứ ba đã xóa mờ khoảng cách địa lý bằng cách “công phá” nhiều thị trường mới mà Gen 2 còn đang bỏ ngỏ.

Cách đây một thập kỷ, hai thị trường chủ yếu ngoài Hàn Quốc của các nhóm nhạc, ca sỹ là Nhật Bản và Trung Quốc. SM Entertainment nhanh chân khai thác “miếng bánh ngon” tới từ thị trường hoa anh đào bằng cách biến hai tên tuổi đình đám nhất công ty thời điểm bấy giờ: BoA và DBSK trở thành ca sỹ biết hát ngôn ngữ của đất nước này. Tức là, họ sẽ làm lại từ đầu, như DBSK debut thêm một lần nữa với tên THSK, phát hành ca khúc riêng, có fandom riêng với tên BigEast, có dome tour riêng.

Với thị trường Trung Quốc, đặc biệt là Đài Loan, SM Entertainment có Super Junior – M mở đường. Để nhanh chóng thâm nhập và tạo sự đột phá tại nền giải trí xứ tỷ dân, Super Junior – M thêm hai thành viên người Trung: Henry và Zhoumi, phát hành thêm ca khúc mới hát tiếng phổ thông, đồng thời để các gương mặt nổi bật như Siwon, Donghae đóng chính phim truyền hình.

Nhìn chung, việc mạnh dạn đầu tư đúng mực, bài bản vào hai thị trường lớn của SM Entertainment đã tạo nên xu hướng “đem chuông đi đánh xứ người” của KPOP, giúp KPOP vượt ra khỏi biên giới đất nước củ sâm. Những cái tên nổi bật như KARA, SNSD, BIGBANG, SHINee,… đều có được những dấu ấn tích cực tại làng giải trí Nhật Bản nổi tiếng với sự khắt khe. Còn Super Junior gần như là cái tên Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại Đài Loan khi đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc hàng chục tuần liên tiếp. Nhưng dấu ấn sâu đậm này vừa tạo ra bước đệm về độ phổ biến của KPOP cho thế hệ sau, nhưng cũng vô tình tạo ra thử thách khó nhằn với đàn em.

Khi Gen 3 ra đời, KPOP tại Nhật Bản đã rơi vào tình trạng bão hòa, không còn tạo được nhiều sự chú ý. Tại Trung Quốc cũng không khá khẩm hơn là bao với sự cạnh tranh khốc liệt của các tên tuổi nội địa, sau là lệnh hạn Hàn được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Điều này buộc các công ty có “gà” đang hoạt động phải tìm tới những thị trường mới hơn như Đông Nam Á, Âu Mỹ. Đây đều là những vùng đất từng bị bỏ ngỏ trước đây, hoặc chinh phục nhưng không thành công.

Vẫn còn nhớ vào thời điểm Super Junior tới Việt Nam lần đầu Super Show 3 và quay trở lại với MTV Exit, thị trường nước nhà đang ở trong thời điểm “khát” các buổi diễn từ idol Hàn Quốc. Phải cả một năm, hoặc hơn, khán giả tại đất nước hình chữ S mới được cháy cùng đêm nhạc có sự xuất hiện của thần tượng xứ củ sâm. Những buổi diễn của idol Hàn ở thời điểm đó mang nhiều tính thăm dò, đánh giá độ chịu chi của người hâm mộ.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, không quá khó khăn để được gặp thần tượng tại Việt Nam. Chỉ trong năm 2019, đầu năm 2020, Việt Nam đã chào đón EXO S-C, NCT 127, NCT Dream, Taemin, Super Junior,… thông qua các chương trình âm nhạc. Với những fan Việt có điều kiện, họ hoàn toàn có thể tham gia concert, fanmeeting của idol tại Thái Lan, Indonesia, Singapore,…

Mười năm trước, lãnh địa US-UK như giấc mơ vàng không chỉ của thần tượng, mà còn của cả công ty giải trí. Những chiến binh Se7en, Wonder Girls, T-ara, 2NE1 đều từng đặt chân sang thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới nhưng không có kết quả đáng kể. T-ara từng biểu diễn trong sự lạnh nhạt của khán giả Mỹ, JYJ phát hành ca khúc hát tiếng Anh “Ayyy girl” cùng Kanye West để “gõ cửa” thăm dò rồi nhanh chóng “rút quân”. Duy chỉ có PSY là tạo được tiếng vang với “Gangnam Style” lừng lẫy thế giới.

Tuy nhiên, với Gen 3, vùng đất US-UK không còn quá xa xôi. Bên cạnh những thành công ấn tượng tới từ “vị trí” BTS, NCT 127 với album “Regular – Irregular” đứng thứ 86 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200. Ngoài ra, “Square Up” của BLACKPINK xếp hẳn ở vị trí 40, đồng thời, single “Ddu Du Ddu Du” cũng leo lên hạng 55 của Billboard Hot. Không chỉ năng nổ trên các bảng xếp hạng, những gương mặt này còn thường xuyên xuất hiện trên các show truyền hình nổi tiếng như như “Good morning America” hay “The Late Show with Stephen Colbert”,v.v.

Bằng âm nhạc và concept đa dạng, linh hoạt hơn so với Gen 2 cũng như số lượng các thành viên ngoại quốc đông đảo, KPOP của thời điểm hiện tại không còn gói gọn với việc trình diễn các ca khúc bằng tiếng Hàn, giao tiếp với fan qua thông dịch viên. Dễ dàng nhận thấy sự ‘nuông chiều’ mà các công ty quản lý dành cho những thị trường mới này, như liên tục mở những buổi casting, debut những idol Đông Nam Á, điển hình là Thái Lan như Bambam (GOT7), Lisa (BLACKPINK), Ten (NCT),… hay xa hơn sẽ có dự án NCT Vietnam. Và cách đây ít lâu, việc SM Entertainment cho debut SuperM – quy tụ những cái tên đình đám tại Mỹ đã đánh dấu tham vọng trở lại chinh phục nền giải trí cờ hoa.

Có thể nói, sự bùng nổ của Internet cũng như các ứng dụng công nghệ đã góp phần quan trọng trong thành công của Gen 3. Nếu như trước đây, người hâm mộ phải chờ hàng tuần để được xem show giải trí có thần tượng tham gia, thì ngày nay, chỉ cần có Internet, fan hoàn toàn có thể theo dõi hàng loạt những chương trình của riêng idol với nội dung phong phú: đời sống thường nhật như nấu ăn, chụp ảnh, viết nhạc; phim tài liệu xoay quanh quá trình debut hay tổ chức concert; du lịch khám phá thế giới; thử thách hoàn thành nhiệm vụ;… trên các nền tảng số như V-live, Youtube.

Không những vậy, fan còn có cơ hội “chạm tay” vào đời sống cá nhân của thần tượng, trò chuyện trực tiếp thông qua mạng xã hội thịnh hành như Instagram, Twitter, Facebook. Với những trang mạng xã hội có tính tương tác toàn cầu này, người hâm mộ quốc tế sẽ không còn phải nếm trải cảm giác bị ‘phân biệt đối xử’ như thời điểm họ sử dụng Cyworld, Me2day. Tại các thị trường đặc thù, có tính cục bộ cao như Trung Quốc, Nhật Bản, các idol không ngại lập thêm Weibo, Yizhibo (ứng dụng livestream tương tự V-live tại Trung Quốc), Ameba để giao lưu cùng fan. Đó là chưa kể tới việc các nhóm còn đầu tư tiền sản xuất các bộ phim tài liệu chiếu rạp, mang đến cái nhìn sâu hơn cho khán giả về sự nghiệp của họ.

Để quá trình giao lưu diễn ra liền mạch và thuận lợi, hầu hết các nhóm nhạc Gen 3 đều sở hữu một vài thành viên giỏi ngoại ngữ. Trong BTS từng chỉ có RM “xoay sở” với tiếng Anh, nhưng thời gian gần dây, công chúng thấy rõ sự tiến bộ trong tiếng Anh của các thành viên khác. ¾ “quân số” BLACKPINK lưu loát tiếng Anh, Lisa còn giao tiếp với fan Thái Lan bằng tiếng mẹ đẻ. Với NCT 127, ngoài tiếng Hàn, các thành viên như Mark, Johnny sẽ sử dụng tiếng Anh, Yuta nói tiếng Nhật. Các thành viên thuộc nhóm nhạc “anh em” với NCT 127 – WayV đều sử dụng hai ngôn ngữ trở lên ở mức độ cơ bản, bao gồm tiếng Trung (phổ thông) – Hàn, ngoài ra còn có tiếng Quảng Đông (Lucas, Xiaojun, Hendery), tiếng Anh (Ten, Yangyang, Xiaojun), tiếng Đức (Yangyang), tiếng Thái (Ten).

Nhờ sự kết nối rộng mở và chăm chỉ này, các nhóm nhạc thu hút được sự quan tâm của đông đảo fan quốc tế. Dù không sở hữu fandom hùng mạnh tại Hàn Quốc, nhưng ATEEZ, GOT7, The Rose, A.C.E vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn tới từ quốc ngoại.

Ngoài hình thức giao tiếp bằng mạng xã hội, các nhóm nhạc thuộc thế hệ Hallyu thứ ba vẫn giữ nguyên những công cụ fanservice từng được sử dụng ở cả Gen 1 lẫn Gen 2 như fansign, hi-touch, fanmeeting,… để gặp người hâm mộ trực tiếp. Dựa trên những nền tảng có sẵn của tiền bối, các buổi gặp gỡ với quy mô không quá lớn này được thần tượng Gen 3 tổ chức trong không khí vui vẻ, thoải mái hơn. Các fan được trực tiếp mang vòng hoa tới cho idol đội, chụp những bức ảnh đẹp như tiên tử cho thần tượng. Fan còn tranh thủ nhờ idol chọn tên fansite, chọn mùa để kết hôn, tư vấn chuyện cá nhân. Tại những buổi fanservice này, thần tượng không còn “cao cao tại thượng” như trên sân khấu, họ dần trở thành người bạn, người cùng sẻ chia cuộc sống với fan hâm mộ.

Nhắc tới các bản hit trong KPOP Gen 2 như “Lies” (BIGBANG), “Mirotic” (DBSK), “Sorry sorry” (Super Junior), “Gee” (SNSD), “Nobody” (Wonder Girls),… gần như không có bất cứ một ca khúc nào không chứa một trong hai điều này, hoặc là cả hai: một là nhưng đoạn hook bắt tai, hai là nội dung xoay quanh chuyện tình cảm lứa đôi.

Đã từng có thời, việc viết và thể hiện những ca khúc sở hữu đoạn điệp khúc lặp đi lặp lại, bắt vào tai người nghe trở thành trào lưu thịnh hành, thậm chí có phần phản tác dụng. Quá tập trung vào đoạn “killing-part” khiến những phần khác của bài hát mờ nhạt, không được trau chuốt. Dù “Bo peep Bo peep” (T-ara), “Hoot” (SNSD), thậm chí là “Bar bar bar” (Crayon pop) có thu hút thế nào, thì phần ca từ vẫn bị cho là thô kệch, tối nghĩa.

Và chính “ông tổ” của phong cách này – SM Entertainment cũng đã chán đến tận cổ những bài hát biết là hit đấy, nhưng sẽ theo lối mòn. Với sự ra đời của SHINee, f(x) từ Gen 2 và EXO, Red Velvet, NCT – WayV của Gen 3, SM Entertainment tha hồ thử nghiệm những dòng nhạc mới, tạo ra các ca khúc “dị” với kết cấu khác lạ, có phần hòa âm dày đặc, kết hợp nhiều âm thanh: “Sherlock”, “Married to the music”, “4 Walls”, “Wolf”, “Tempo”, “Firetruck”, “RBB”, “Chain”, “Simon says”,v.v.

Không riêng SM Entertainment, các ông lớn khác cũng đang chạy đua trên con đường tạo ra những content sáng tạo hơn trong âm nhạc, thể hiện qua lời bài hát. Bằng chứng là YG Entertainment cùng BLACKPINK với hình tượng girlcrush mạnh mẽ, thông điệp nữ quyền trong “Ddu Du Ddu Du”. BTS và ITZY động viên người hâm mộ hãy trân trọng chính bản thân mình bằng cách truyền tải thông điệp – “Love yourself”.

Mang đến diện mạo mới cho âm nhạc của lứa idol thế hệ mới không chỉ kể đến công sức của nhạc sỹ, producer, mà còn phải cám ơn chính các thần tượng – những người trực tiếp đóng góp vào quá trình sáng tác với vai trò nhạc sỹ viết nhạc, nhạc sỹ viết lời, hòa âm – phối khí, sản xuất.

Ngoài việc được đào tạo khả năng ca hát, vũ đạo, các thực tập sinh còn tham gia thêm các lớp học nhạc cụ, sáng tác, hòa âm – phối khí. Bởi vậy nên hầu hết các nhóm nhạc trẻ đều có khả năng tự sản xuất hoặc đóng góp sản xuất, mang tới thông điệp, hơi thở mà nhóm muốn truyền đạt tới khán giả. Chính BTS là nhóm nhạc ‘tự thân vận động’, cho ra đời nhiều bản hit như “Run”, “Springday”, “I need you”, “No more dream”,… Trong lần comeback mới nhất của NCT 127, Taeyong, Mark và Johnny đã ghi danh trong đội ngũ sáng tác “Kick it”.

Hiện tại, khó để so sánh rằng tiền bối và hậu bối, đâu mới là thế hệ thành công hơn khi ở mỗi thời điểm, điều kiện phát triển hay thang đo về sự thành công là hoàn toàn khác nhau.

Không thể phủ nhận rằng, Gen 3 đã và đang mang tới những thành tựu mà với thế hệ tiền bối, đó chỉ là giấc mơ, là đích tới xa vời của cả sự nghiệp.

Với nỗ lực, kiên trì vượt qua khó khăn, định kiến trong mắt công chúng, sự nhạy bén, thức thời tới từ bệ đỡ - các công ty quản lý, cũng như tình yêu và kỳ vọng của người hâm mộ, hy vọng những idol thuộc thế hệ mới sẽ đưa KPOP lan tỏa và vươn xa hơn.