Fan Hàn có đang đi quá giới hạn trong cách ủng hộ thần tượng?

Từ rất lâu trước khi khái niệm Hallyu xuất hiện, Kpop vốn chỉ là một ngành công nghiệp được tạo ra để nhắm đến đối tượng khán giả và người hâm mộ Hàn Quốc. Điều này thể hiện rõ ở lứa thần tượng gen 1 và đầu gen 2, khi mà các idolgroup nổi tiếng được biết đến nhiều hơn ở Hàn Quốc trước khi thực sự bùng nổ ở thị trường nước ngoài ở những năm sau đó.

Cho đến tận hôm nay, khi Kpop đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, fan Hàn vẫn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, đối với hầu hết các nhóm nhạc và công ty quản lý. Fandom tại Hàn Quốc thường được ưu tiên trong phần lớn các trường hợp, các sự kiện quan trọng như concert, fansign, show âm nhạc hàng tuần,…. Thậm chí, có những sự kiện đặc biệt, những món goods phiên bản giới hạn chỉ có thể tìm thấy ở thị trường Hàn Quốc và dành riêng cho fan bản xứ!

Tất nhiên, không phải tất cả các nhóm nhạc đều “đội” fan Hàn lên đầu như vậy! Nhưng rõ ràng với những idolgroup đang trong thời kỳ đỉnh cao hay những nhóm đang lên cần một chỗ đứng vững chắc hơn, fandom Hàn Quốc chính là yếu tố tiên quyết cho sự thành bại và khả năng đi đường dài của họ.

So với fan quốc tế, fan Hàn có quá nhiều lợi thế để tiếp cận gần gũi với văn hóa Kpop nói chung và thần tượng mà họ yêu thích nói riêng. Họ sử dụng cùng một ngôn ngữ với thần tượng và công ty quản lý, sống dưới cùng một bầu trời, hít cùng một bầu không khí, tiếp nhận cùng một nền giáo dục, chính trị, văn hóa, truyền thông, thấm nhuần cùng một hệ tư tưởng xã hội.

Nhờ những lợi thế lớn ấy, fan Hàn có thể xem ngay những nội dung thú vị của thần tượng, có thể đọc ngay những thông báo quan trọng của công ty quản lý mà không cần phải mòn mỏi chờ phụ đề, chờ bản dịch như fan quốc tế. Họ có thể đến fansign, đến fanmeeting và giao lưu trực tiếp với idol mà chẳng cần phải vất vả sử dụng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt điều mình muốn nói. Họ cũng có thể dễ dàng bắt gặp idol trên đường, tại trường quay, trong nhà hàng, tiệm làm tóc,… và được chụp ảnh cùng, được thần tượng ký tặng; điều có lẽ chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ xa vời của người hâm mộ quốc tế.

Quan trọng hơn cả, chính vì gần như không có khoảng cách địa lý hay rào cản ngôn ngữ như vậy nên fan Hàn biết nhiều về thần tượng hơn hẳn người hâm mộ quốc tế, kể cả với những thông tin riêng tư nhất như địa chỉ nhà hay họ đang hẹn hò với ai. Tất nhiên, trong phần lớn trường hợp, fan Hàn sẽ giữ bí mật để bảo vệ thần tượng.

Nhưng cũng từ đây, một khoảng cách lớn giữa fan Hàn và fan quốc tế đã hình thành và tồn tại qua rất nhiều thế hệ idol. Người hâm mộ Hàn Quốc chắc chắn sẽ không dễ dàng chia sẻ những thông tin “tuyệt mật” đó một cách rộng rãi đến fan quốc tế - những người không nói cùng một thứ tiếng và không hiểu rõ nền văn hóa của họ. Trong “phả hệ” fandom, fan quốc tế là những người chỉ nhìn thấy “bề nổi” của idol hay những điều mà thần tượng và công ty muốn cho chúng ta thấy, trong khi fan Hàn có thể thấy cả một phần “bề chìm”. Và vì thế, khi xảy ra một vấn đề lớn nào đó, đặc biệt là nếu có liên quan đến chuyện đời tư của thần tượng, phần lớn các trường hợp fan Hàn và fan quốc tế sẽ không thể tìm được tiếng nói chung.

Có nhiều cơ hội tiếp cận gần gũi với idol chắc chắn là một niềm hạnh lúc lớn với fan, thế nhưng trong một ngành công nghiệp giải trí chú trọng đến yếu tố hình ảnh như Kpop, khi lằn ranh fan - idol dần trở nên mờ nhòe, những rắc rối lớn có thể sẽ xảy ra. Một trong số đó chính là sự hình thành của khái niệm sasaeng fan - điều đã và đang là nỗi ám ảnh tột cùng với tất cả các idol.

Hầu hết sasaeng fan của các thần tượng, tất nhiên, đều là fan Hàn Quốc, chỉ một số ít đến từ Trung Quốc hay các nước khác. Khoảng cách gần gũi về mặt địa lý đã tạo điều kiện cho họ bám đuôi idol mọi lúc mọi nơi. Một khi các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho họ biết nhiều điều về thần tượng, tất yếu họ sẽ lại càng muốn biết nhiều hơn. Và để thỏa mãn trí tò mò của bản thân về cuộc sống thật đằng sau ánh hào quang sân khấu của thần tượng, sasaeng fan còn tìm đến tận nhà, gọi vào số điện thoại cá nhân, book vé cạnh idol trên mọi chuyến bay,… Nói tóm lại, họ sẽ làm mọi chuyện để được ở gần idol nhất có thể, nhưng lại rất ít ai chịu thừa nhận rằng đây là một hành động xâm phạm quyền riêng tư. Bởi đơn giản, đối với họ mà nói, việc nắm bắt mọi ngóc ngách trong cuộc sống của idol dường như đã trở thành “nghĩa vụ”.

Khi đã nắm trong tay quá nhiều “đặc quyền” và lợi thế như vậy, điều tất yếu là sasaeng fan nói riêng và fan Hàn nói chung bắt đầu tự cho mình cái quyền được quyết định cả sự “sống còn” của chính idol, một khi có chuyện gì đó không “vừa ý” họ xảy ra. Và điều đáng sợ nhất là fan Hàn hoàn toàn đủ sức hủy hoại sự nghiệp của một thần tượng, một nhóm nhạc mà mới chỉ ngày hôm qua họ vẫn còn hô hào ủng hộ hết lòng.

Trường hợp của T-Ara chính là ví dụ điển hình nhất. Khi scandal bắt nạt xảy ra, T-Ara đang ở thời kỳ hoàng kim với một lực lượng fan hùng hậu và độ nổi tiếng tại Hàn Quốc không cần phải bàn cãi. Thế nhưng chỉ sau 1 đêm, vì một bê bối thậm chí còn chẳng có bằng chứng rõ ràng, gần như toàn bộ fan Hàn (lẫn công chúng nói chung) đều quay lưng vì quá thất vọng với “con người thật” của họ. Từ một nhóm nữ đủ sức sánh ngang với SNSD vào thời điểm đó, T-Ara bỗng rơi xuống đáy vực khi gần như không có một fan Hàn nào đứng bên cạnh ủng hộ họ giữa giông bão. Cho đến nay, kể cả khi scandal năm ấy đã được làm sáng tỏ, T-Ara vẫn chỉ nhận được sự ủng hộ của fan quốc tế nhiều hơn fan Hàn.

Đặc biệt, khi nói đến các vấn đề riêng tư, chuyện hẹn hò hay kết hôn của idol, fan Hàn có thể sẽ trở nên cực đoan hơn rất nhiều so với fan quốc tế. Sulli từng bị chính fan than phiền vì hẹn hò với một người “không xứng đáng” như Choiza. Sungmin (Super Junior) bị cả cộng đồng fan Hàn “từ mặt” suốt 6 năm qua sau cuộc hôn nhân với Kim Saeun, thậm chí còn không được góp mặt trong bất kỳ sản phẩm, hoạt động nào của nhóm. Hay kể cả khi SM đã lên tiếng khẳng định sẽ không có bất kỳ biến động nào xảy ra trong đội hình EXO, EXO-L Hàn Quốc vẫn cố chấp trend hashtag yêu cầu Chen rời nhóm sau khi thành viên này thông báo kết hôn và có con với bạn gái ngoài ngành hồi giữa tháng 1.

Với suy nghĩ “chúng tôi là những người trực tiếp nuôi idol”, hay “fan quốc tế không bỏ nhiều tiền và công sức như chúng tôi thì không có quyền lên tiếng”, một số fan Hàn đã và đang có những “yêu sách” mà nhiều người cho là rất quá đáng với chính thần tượng của họ. Đáng nói hơn là kể cả như vậy, nhiều công ty vẫn chấp nhận thỏa hiệp và chiều theo mọi yêu cầu của fan Hàn để giữ lấy nguồn tiêu thụ chính của họ.

Hơn ai hết, bản thân các thần tượng cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng của fandom tại Hàn Quốc. Thế nhưng cũng chính vì thế mà khi sự “ủng hộ” của một bộ phận fan Hàn bắt đầu vượt quá giới hạn, nó sẽ gây nên sự ức chế lớn hơn cả đối với thần tượng. Kết cục, nhiều tình huống “tức nước vỡ bờ” sẽ xuất hiện khi mà idol đã không thể tiếp tục chịu đựng cách “ủng hộ” kỳ quặc đó.

Nhiều năm trước đây, cộng đồng fan Kpop từng xôn xao trước một đoạn audio ghi lại tiếng các thành viên JYJ chửi rủa, thậm chí là bạo lực với người hâm mộ (nói chính xác hơn là sasaeng fan). Đoạn audio này được cho là xuất phát từ một cuộc “đụng độ” xảy ra vào năm 2009, khi TVXQ đang trên bờ vực sụp đổ. Có vẻ như một số fan Hàn đã bám đuôi các thành viên JYJ trong một dịp họ tụ tập uống rượu cùng nhau. Trong đoạn audio đó, có thể nghe thấy tiếng Jaejoong đánh fan, tiếng Yoochun chửi thề, giọng nói bực tức của Junsu với người hâm mộ, cũng như tiếng các fangirl đang thút thít. Trên thực tế, tình huống này từng vấp phải 2 luồng ý kiến đối lập từ cộng đồng mạng: một bộ phận thông cảm với JYJ và cho rằng đây chỉ là tình huống “tức nước vỡ bờ” sau một thời gian bị đeo bám quá lâu; trong khi một số khác lại chỉ trích 3 thành viên vì cho rằng sasaeng fan vẫn là fan, và việc đánh fan là hành vi không thể chấp nhận được.

TVXQ có lẽ là nhóm nhạc phải chịu đựng nhiều tình huống đáng sợ nhất từ sự đeo bám của sasaeng fan. Không chỉ riêng JYJ, Changmin cũng từng một lần “bùng nổ” vì lý do tương tự. Vào năm 2018, một đoạn clip cũ ghi lại cảnh em út TVXQ thô bạo lôi một người hâm mộ ra khỏi taxi cũng đã tạo nên không ít tranh cãi trong cộng đồng fan Kpop khi một số người cho rằng đáng lý ra Changmin nên giải quyết một cách khéo léo hơn. Fan nữ nói trên đã ngã xuống đường sau khi bị kéo ra khỏi xe, và Changmin dường như còn cãi nhau với tài xế taxi trong tình huống này.

Có thể không đến mức “bạo lực” như JYJ và Changmin nhưng trong nhiều năm qua, Kpop cũng từng không ít lần chứng kiến các thần tượng phải công khai lên tiếng yêu cầu, thậm chí nài nỉ sasaeng hoặc bất kỳ fan nào đừng gọi điện đến làm phiền họ, đừng bám đuôi họ về đến tận nhà/ký túc xá. Danh sách này kéo dài từ những thần tượng gen 2 đến gen 3, chẳng hạn như Taeyeon (SNSD), Key (SHINee), Junho (2PM), Chanyeol (EXO), Youngjae (GOT7),… và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Việc SM Entertainment kiên quyết không thỏa hiệp với yêu cầu của EXO-L Hàn Quốc, loại Chen ra khỏi EXO sau thông báo kết hôn gần đây, cũng khiến đông đảo fan quốc tế cảm thấy “hả hê”. Trước đây, công ty này nổi tiếng với độ “sủng” fan Hàn, tiêu biểu như việc họ đã không để Henry gia nhập nhóm chính của Super Junior, cho Sungmin đóng băng mọi hoạt động với Suju cho đến tận hôm nay trước sự phản đối quyết liệt của ELF Hàn. Tuy nhiên có vẻ như giờ đây thời thế đã thay đổi, và việc SM quyết định tiếp tục giữ Chen ở lại với EXO khiến nhiều người tin rằng có lẽ bản thân “ông lớn” này cũng đã bắt đầu “phản kháng” theo cách của riêng họ.

Có một sự thật rõ ràng rằng, kể cả trong cộng đồng fan Hàn, dường như những hành động “ủng hộ” quá đà nói trên hầu hết đều chỉ xuất phát từ người hâm mộ của giới idol Kpop. Bạn sẽ rất ít (hoặc không bao giờ) thấy fan các ca sĩ chính thống bám đuôi họ về đến tận nhà, hay fan các diễn viên quyết liệt đòi loại họ khỏi một bộ phim nào đó chỉ vì hẹn hò hay kết hôn. Sự khác biệt này xuất phát từ cách vận hành và hoạt động khác nhau giữa các nhóm đối tượng nghề nghiệp trong ngành giải trí Hàn Quốc, nơi mà Kpop ngay từ đầu đã được xem là ngành công nghiệp “bán hình ảnh”, “bán ảo tưởng” cho người hâm mộ.

Bất kỳ thần tượng nào cũng được công ty quản lý tạo dựng một hình ảnh nhất định khi đứng trước fan. Hình ảnh đó nhắc nhở họ nhớ rằng người hâm mộ đang nhìn và mong đợi điều gì từ thần tượng của mình. Tất nhiên, việc xây dựng hình ảnh là chuyện hết sức bình thường bởi đôi khi chính các diễn viên, những người mà sự nghiệp của họ chủ yếu phụ thuộc vào khả năng diễn xuất, cũng có hình ảnh nhất định cho riêng mình. Tuy nhiên với riêng giới thần tượng, hình ảnh mà công ty xây dựng cho họ, dù vô tình hay cố ý, cũng đã tạo thành những ảo tưởng nhất định trong suy nghĩ của người hâm mộ. Khi hâm mộ một idol nào đó, hầu hết các fan đều bắt đầu có những kỳ vọng vượt xa những gì gói gọn trong sự nghiệp âm nhạc, phim ảnh, giải trí của họ. Họ không chỉ chờ đón những bài hát hay, những điệu nhảy đẹp như fan các ca sĩ chính thống; họ không chỉ tập trung vào những bộ phim xuất sắc, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như fan diễn viên. Họ mong đợi idol phải cư xử, ăn mặc, đi đứng, trò chuyện, thậm chí là hẹn hò theo một tiêu chuẩn nhất định như họ mong muốn. Tất cả những mong đợi này được hình thành dựa trên sự mặc định về tính cách mà họ tin rằng thần tượng của họ đang sở hữu. Dĩ nhiên, để hình thành nên những ảo tưởng này, chính thần tượng và công ty quản lý cũng đã góp phần không nhỏ vào việc “đánh lừa” người hâm mộ thông qua hình ảnh mà họ xây dựng, thứ mà có đôi khi hoàn toàn khác xa con người thật của idol.

Sự cực đoan trong suy nghĩ của một bộ phận fan Hàn có lẽ cũng xuất phát từ những ảo tưởng, mong đợi đó. Nói chính xác hơn, việc được tiếp xúc quá gần gũi, quá thường xuyên với thần tượng, chưa tính đến việc nhiều người còn bỏ ra một số tiền khổng lồ để ủng hộ idol, lâu dần tạo ra trong họ suy nghĩ rằng thần tượng chính là bạn trai/bạn gái thật sự, là “vật sở hữu”, thậm chí là “vật nuôi” của riêng mình. Họ ích kỷ chiếm hữu thần tượng. Họ không thích thần tượng hẹn hò, kết hôn vì họ muốn thần tượng chỉ là của mình. Họ sẽ chỉ “cho phép” thần tượng hẹn hò với ai đó nếu họ “chấp nhận” đối phương.

Nói một cách đơn giản, nếu như người hâm mộ quốc tế (hay kể cả fan ca sĩ, fan diễn viên tại Hàn Quốc trong những trường hợp tương tự) yêu mến thần tượng vì chính con người và sự nghiệp của họ, thì fan Hàn lại có xu hướng tự thỏa mãn ảo tưởng, mong đợi và tham vọng của mình nhiều hơn trong cách họ ủng hộ idol (dù tất nhiên, không phải 100% fan Hàn đều như vậy!).

Những người đã và đang “ủng hộ” theo cách này, vốn không thực sự quan tâm đến hạnh phúc của thần tượng. Nếu nghĩ cho idol, họ sẽ bỏ qua tất cả những bận tâm về đời sống riêng của thần tượng và chỉ tập trung ủng hộ các sản phẩm âm nhạc, phim ảnh, concert, chương trình truyền hình, quảng cáo và tất tần tật những thứ khác được phát hành công khai. Thế nhưng đáng buồn thay, với một bộ phận fan Hàn từ xưa đến nay, họ chỉ “ủng hộ” idol vì idol đã và đang đáp ứng được những tưởng tượng và kỳ vọng của riêng họ. Họ không đấu tranh cho sự nghiệp nghệ thuật của thần tượng, họ chỉ đấu tranh cho cái hình ảnh mà họ vẫn đang níu lấy bấy lâu nay!

Sau tất cả, người hâm mộ vẫn chỉ nên là người hâm mộ. Họ có thể tạo meme, chụp ảnh, chỉnh sửa video, làm thơ, xây dựng trang web, vẽ chibi và thậm chí là tặng quà cho thần tượng. Họ có thể suy đoán, tạo nên những câu chuyện và diễn giải hành động của thần tượng theo cách mà họ muốn. Nhưng bắt thần tượng sống theo đúng cuộc đời mà họ kỳ vọng, đó đã là một vấn đề khác.

Những người hâm mộ thực sự sẽ hiểu rằng việc ủng hộ thần tượng nên và phải nằm trong một giới hạn nhất định, bao gồm mua album, stream nhạc, xem MV, xem chương trình truyền hình hoặc phim ảnh của thần tượng, mua các sản phẩm mà họ quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, đưa ra những lời góp ý mang tính xây dựng giúp thần tượng cải thiện kỹ năng để ngày càng tiến xa hơn. Đời sống cá nhân, không gian cá nhân và tài sản cá nhân của thần tượng hay bất kỳ người nổi tiếng nào cũng nên được “buông tha”, kể cả khi bạn có tò mò về họ đến đâu!