“ĐỜI” đã tạo nên Đen như thế nào?

Ngay từ nghệ danh, khán giả đã thấy Đen khác thường và đúng là âm nhạc của anh cũng không-được-bình-thường như vậy.

Đen sinh ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Trên giấy khai sinh, anh có tên Nguyễn Đức Cường nhưng khi hoạt động nghệ thuật, anh lại lấy biệt danh chị hàng xóm đặt cho lúc nhỏ - Đen.

Theo mốc thời gian cụ thể, Đen đến với rap từ năm 2005 nhưng phải đến khi “Đưa nhau đi trốn” được ra mắt vào năm 2015, chàng rapper với ngoại hình gầy gò và lêu nghêu mới được công chúng để mắt tới. Lúc này, thân thế của Đen dần được hé lộ, khán giả của anh mới biết anh đã từng trải qua 7 năm làm công nhân vệ sinh tại bãi biển Hạ Long.

Thời điểm còn làm công nhân, Đen từng mở quán café chỉ với 4 triệu đồng trong tay nhưng con đường kinh doanh cũng không mấy khởi sắc. Trong lúc quẫn bách, anh nhận lời người em, chạy 500km lên tận Hà Giang để thay đổi không khí. Chính tại đây, những điều mới lạ về cuộc sống, con người đã tác động đến suy nghĩ và nhận thức của anh. Anh tìm được hướng đi mới cho quán của mình và sau này là hướng đi mới cho cuộc đời của anh công nhân vệ sinh.

Theo nhận định của Rhymastic thì Đen nằm trong số những rapper đang được săn đón nhất nhì Vpop hiện nay. Tại sao ư? Âm nhạc của Đen có màu rất riêng, gói gọn lại ở một chữ “Đời”.

Đen quá chân chất, quá giản dị, tưởng không hợp với sân khấu nhưng dường như anh sinh ra là để biểu diễn dưới ánh đèn, không phải ánh hào quang của danh vọng, của sự tán thưởng mà là ánh đèn của những đồng âm, những trái tim đồng điệu.

Nhạc của Đen giàu tính chiêm nghiệm, dễ dàng tìm thấy ở cuộc đời thực của rất nhiều người. Thế nên đến với Đen, trái tim họ được xoa dịu, được đồng cảm, được lắng nghe. Điều này đôi khi còn hạnh phúc hơn là trúng xổ số, nhận giấy khen thưởng hay vô tình nhặt được túi tiền.

Cuối cùng, Đen hiểu được thị hiếu khán giả, cũng hiểu rõ công việc anh đang làm. Sự thấu hiểu ấy giúp anh viết ra những sản phẩm hot mà không sáo rỗng, hơi kén người nghe nhưng không phải không ai muốn nghe, điển hình như: “Đưa nhau đi trốn”, “Trạm dừng chân”, “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, “Ngày khác lạ”, “Đố em biết anh đang nghĩ gì”, “Đừng gọi anh là idol”, “Bài này chill phết”,…

Đã có rất nhiều nhà phê bình nhận xét về âm nhạc của Đen nhưng tôi thường xuyên liên tưởng đến chữ “ĐỜI” – danh từ cũng là tính từ mang hàm nghĩa chỉ sự chân thật, đơn giản mà sâu sắc mỗi khi có cơ hội nghe nhạc của Đen.

Tất nhiên, ngoài Đen ra, showbiz Việt còn khá nhiều nhạc sĩ cũng sáng tác dựa vào trải nghiệm như Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Hồng Phước, Nguyễn Hải Phong,… Thế nhưng, chữ “Đời”Đen không bị bó hẹp ở chủ đề tình cảm nam nữ, hơn nữa, nó mang tính cá nhân nhiều hơn là đại diện cho một bộ phận công chúng. Nói cách khác , Đen viết nhạc để thoả mãn sự bí bách của cảm xúc từ chính bản thân hơn là phải đáp ứng lợi ích đám đông. Nghe có vẻ ích kỉ và mang chủ nghĩa “cá nhân hoá” nhưng chính “ĐỜI” đã cho âm nhạc và Đen nhiều thứ, không chỉ dừng lại ở sự nổi tiếng và những giải thưởng liên tiếp trong vài năm gần đây.

Đen làm nhạc rất có tâm. Nhận định này thể hiện trong những sản phẩm âm nhạc từ thời anh còn chưa thực sự nổi tiếng. “Đưa nhau đi trốn”, “Ta cứ đi cùng nhau”,… đúng là đơn giản nhưng không hề nhàm chán. Những thước phim bình dị trong đó “tiệp” và hoà hợp với ca từ vừa giàu chất nhạc, vừa đậm chất thơ.

Đến khi chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Đen luôn tìm cách đổi mới phong cách của mình. Anh đa dạng hoá đề tài: tình yêu có, chiêm nghiệm bản thân có,… bên cạnh đó là liên tục tìm đến những lối thực hiện MV táo bạo.

Trong “Mười năm”, Đen chỉ đơn giản bước đi cô độc trên đường, đích đến là phòng thu nhưng người xem vẫn cảm nhận được, con đường anh đang đi đã từng chông chênh và chật vật nhường nào. Trong “Đố em biết anh đang nghĩ gì”, Đen hoá thân thành người lạc lõng giữa những nơi anh đã đi qua, bất cần nhưng thực chất rất bình thản.

Sản phẩm mới nhất “Hai triệu năm” chứng kiến màn tái xuất không thể xuất sắc hơn của Đen khi xuyên suốt MV, anh trầm mình dưới nước, lộ mỗi phần đầu. Tuy nhiên, khi đặt cạnh phần ca từ giàu tính triết lý về tình yêu nam nữ, nó đa tầng, đa nghĩa và cực giàu sức gợi.

Ngay cả “Bài này chill phết” – MV được coi là hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Đen khi có cốt truyện, hệ thống nhân vật hoàn chỉnh, anh cũng tự mình thừa nhận chuyện để quảng cáo xuất hiện trong MV. Đáng yêu như vậy, khán giả lỡ lòng nào trách Đen.

Ngoài ra, sự tử tế còn giúp Đen đưa tiếng “lóng” vào các ca khúc nhưng không hề dung tục: “đếch cần” (Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”) hay lối xưng hô “tao – mày”,…

Trước, Đen đến với âm nhạc vì muốn thay đổi nhận thức, muốn theo đuổi đam mê. Giờ vẫn là đam mê nhưng đi kèm với trách nhiệm: anh muốn âm nhạc của mình được chuyên nghiệp hơn, để nâng tầm bản thân, nâng tầm rap Việt. Sự tử tế nếu không phải bắt nguồn từ chính tiềm thức, Đen đâu kiên định được suốt hơn 10 năm qua…

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phải nổi tiếng vì đó không phải là đích đến trong sự nghiệp của mình. Đích đến của tôi là khán giả họ hiểu nhạc mình viết cái gì. Nếu nổi tiếng mà vui thì dại gì mình không nổi tiếng, còn nổi tiếng mà bị chửi rủa, lôi ba mẹ gia đình vào chửi thì nổi tiếng để được gì. Đi xe máy thì nói đi xe máy, làm công nhân thì nói mình làm công nhân, đừng bao giờ nói khác sự thật”, khá nhiều lần Đen khẳng định về thân phận và mục đích đến với âm nhạc của mình như vậy. Và quả thực cho đến giờ, anh vẫn giữ được cái “thật” đó.

Có một điều rất dễ nhận thấy, Đen viết nhạc dựa vào trải nghiệm và chiêm nghiệm của bản thân, không màu mè và hoa mĩ. Đen viết “Đưa nhau đi trốn” sau chuyến ghé thăm Hà Giang nhằm thoát khỏi tình trạng bế tắc bởi những suy nghĩ về chuyện bán buôn. Đen viết “Ngày lang thang” sau khi trả hết nợ và có thời gian để thư thả rong ruổi trên nhiều nẻo đường, hay “10 năm” ra đời đúng vào mốc thời gian kỉ niệm 1 thập niên anh đến với Rap… Cứ như vậy, mỗi sáng tác của anh đều có một câu chuyện nhất định. Vì thế nó thật, rất thật,…

Trên sân khấu Đen cũng vậy. Đừng bao giờ nhắc đến cụm từ “hát nhép”, “rap nhép” với Đen< hay những anh em thuộc giới Underground. Họ có thể không thuộc lời, có thể rap trật nhịp nhưng thứ họ đề cao là sự đồng điệu giữa trái tim những người yêu nhạc. Điều này, đôi khi nhiều ca sĩ thuộc dòng nhạc chính thống còn phải ngả mũ thán phục.

Đen của 10 năm trước còn phải lo cái ăn, cái mặc, lo không có tiền mua beat, chứ Đen của ngày hôm nay “bận nhiều, có nhiều đêm diễn”, đã có những hợp đồng, “những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình” (Bài này chill phết). Thế nhưng, Đen trong những MV hay trên sân khấu vẫn mộc mạc, chân chất và đơn giản như ngày nào. Người ta nhắc đến Đen, không phải vì những bộ cánh hàng hiệu dát vàng, kim cương, những MV tiền tỷ, người ta nhắc đến Đen cũng không nói gì đến nhà cao, biệt thự sang, tiền cát-xê vào hàng ngất ngưởng. Họ nhắc đến anh bằng sự ngưỡng mộ, nể phục bởi sự tử tế trong con người và cả âm nhạc. Bởi thế mà Đen dù hiện tại đã thực sự nổi tiếng vẫn cứ quen với áo phông, quần “bạc”, với lối thực hiện MV như kiểu “hết tiền” và ngay cả trên sân khấu vẫn chỉ là người kết nối âm nhạc chứ không phải một rapper đình đám.

Cuộc sống trước khi đến với Rap của Đen nói thiếu thốn thì không hẳn nhưng vất vả là điều không thể tránh khỏi. Đáng nói, khó khăn không phải là yếu tố để anh than trách số phận, cũng không phải là yếu tố buộc anh phải bám vào âm nhạc để mong thoát nghèo.

“Thời điểm đó gia đình tôi khó khăn nên tôi không thể đi học đại học được nhưng không sao cả, những cái gì mình nhận được ở một thời điểm nào đó đều xứng đáng mà. Người ta học một thời gian dài rồi ra trường thì họ phải làm được công việc gì đó tốt hơn mình là đương nhiên, nhưng công việc của tôi cũng cho tôi nhiều trải nghiệm mà quãng đời còn lại nếu không làm công việc đó tôi sẽ không bao giờ biết được”.

Đen, dù là hoàn cảnh đen đúa nhất, người ta vẫn nhìn thấy được sự tích cực trong suy nghĩ lẫn hành động của anh. Nhờ có công việc dọn vệ sinh môi trường biển, anh biết cách một con tàu tránh bão; buộc sợi dây neo tàu làm sao cho nhanh, cho chặt, cũng kinh qua cuộc sống của người dân làng chài hay tận mắt chứng kiến ý thức của khách du lịch trên biển,…. Riêng những chuyến đi phượt đúng nghĩa, anh được hát cho sinh viên nghe, được có thêm trải nghiệm

thực tế, để sau này đưa nó vào từng câu hát, vừa là để lên dây cót tinh thần cho bản thân, vừa là để truyền tải năng lượng tích cực cho những người yêu nhạc.

Trong ca khúc “5 năm”, Đen từng viết: "Có lúc lên, và có lúc xuống / Nhiều mộng mơ và cũng lắm ước muốn/Có lúc cười tươi và cũng có lúc buồn/Có khi nắm chặt và cũng có lúc buông". Có thể coi đây là những lời anh tự nhắc nhở chính mình về cuộc sống vô thường, lên lên xuống xuống nhưng đó cũng là sự thật nghiệt ngã của cuộc sống mỗi người: không phải cứ hy vọng là điều mình muốn sẽ thành sự thật. Ở tình cảnh ấy, thay vì oán trách, than thân, tại sao không học cách chấp nhận và dần vượt qua hoàn cảnh.

Đến ca khúc “10 năm”, Đen lại lần nữa nhắn nhủ: “Mười năm như một bức hoạ, cũng may là trời đỡ xám hơn/ Thứ mà ta học được nhiều nhất là cách xin lỗi và lời cám ơn”. 10 năm của Đen, không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng với anh, nó là cả hành trình dài mà ở đó, người ta không nhất thiết phải mưu cầu giàu sang, họ chỉ cần một cuộc sống an yên, tự do và thoải mái “mỗi ngày ta thức dậy/ Ta chỉ mong được an lòng”.

Đen sinh ra từ Underground nên sâu thẳm trong con người anh vẫn có sự phóng khoáng, kết hợp với bản ngã mạnh mẽ của những người làm nghệ thuật tự do, nói Đen phải nhún mình, từ bỏ lối viết đôi khi còn hơi ngông nghênh, chắc hẳn rất khó. Có chăng, sau khi quen thuộc hơn với nhiều sân khấu lớn, sau khi được làm “bạn” với vô số bạn trẻ trên khắp 3 miền, nhân vật trong các sáng tác của anh vẫn là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất nhưng đã chuyển từ “tao” thành “tôi”, mang tính đại diện mà không bị xếp vào hàng dung tục. Riêng sự chân chất trong cách viết và cách thể hiện, Đen vẫn giữ nó trong suốt 10 năm qua và có lẽ trong nhiều năm tới, anh sẽ luôn kiên định, độc đoán như vậy - để bản thân không bị lạc lối giữa thị hiếu công chúng thay đổi mỗi ngày và để cả khi đã trở thành người nổi tiếng, khán giả vẫn nhớ đến anh với cái “tên xấu cho dễ nuôi” – Đen Vâu.

Tôi lắng nghe xu hướng khán giả từng ngày nhưng vẫn bảo vệ cái chất của mình. Những người chơi nhạc Indie, Rap, Hip-hop luôn có cái gì đó ích kỉ, không chỉ một mình tôi. Hầu như mọi người đều muốn bản thân mình vui trước. Người viết nhạc sẽ là người nghe nhạc của mình đầu tiên. Nên dù người ta trông đợi một màu sắc chuộng với thị trường hơn nhưng chắc tôi vẫn sẽ giữ cách làm việc như hôm nay, chứ không biết thay đổi như thế nào…Thay đổi thì cũng tốt, tôi có thể đạt được nhiều hơn nhưng chắc không vui đâu. Tôi làm những điều mình thấy vui đầu tiên. Tôi cứ làm việc như bây giờ và ai thích thì sẽ tìm đến.

“Từ những ngày đầu thu âm ở nhà, những người hàng xóm luôn than phiền tôi hát nhạc gì đây. Nhưng hôm nay, bố mẹ tôi chắc hẳn sẽ bất ngờ. Và tôi hy vọng những người hàng xóm đã hiểu mình làm gì, đóng góp được gì cho xã hội”

Đen đã phát biểu như vậy sau khi nhận 2 giải thưởng “Ca sĩ có hoạt động đột phᔓSản phẩm Underground được yêu thích nhất” tại We Choice Awards 2018.

Nếu không phải được âm nhạc mở đường, có lẽ Đen hiện giờ vẫn đang là một anh công nhận vệ sinh môi trường với kinh nghiệm dày dặn lên đến hơn chục năm hoặc nếu công việc kinh doanh “thuận buồm xuôi gió”, biết đâu Đen đã và đang là ông chủ của một quán café, ngày ngày bận rộn với khách hàng, với việc pha chế. Nhưng không,… Đen dám nghỉ công việc quen thuộc đã gắn bó trong suốt 7 năm, dám xách balo lên và đi qua nhiều vùng miền đất nước, dám thử thách ở thể loại nhạc mà hàng xóm không rõ anh làm gì mỗi ngày, để rồi có Đen của ngày hôm nay: bình dị, chân chất nhưng độc đáo và đặc biệt.

Thế mới thấy, người khác nói được rồi mới làm được, còn Đen – anh làm rồi mới bắt đầu nói… Bởi vậy, vòng an toàn mà Đen vừa bước qua, khán giả cảm nhận được đầu tiên, còn Đen chỉ là người dẫn đường và nghiêm túc thực hiện nó.