"Buồn" trong sáng tác của "người nhà quê" Phan Mạnh Quỳnh và "kẻ lang thang" Phạm Hồng Phước có gì khác nhau?

Showbiz Việt, thực tế không thiếu người viết về nỗi buồn nhưng xét ở khía cạnh kể chuyện buồn mà tự nhiên, chân thật, như tâm sự, như đang tỉ tê thì chắc hẳn chỉ có Phan Mạnh Quỳnh và Phạm Hồng Phước là 2 nhạc sĩ/ca sĩ trẻ đáp ứng được.

  • Thứ nhất, đây là đề tài chính cũng là chất liệu chính trong những sáng tác của bộ đôi Quỳnh – Phước.
  • Thứ hai, nỗi buồn dưới góc nhìn của 2 nam nhạc sĩ này đa dạng và có chiều sâu.
  • Thứ ba, đôi khi họ kể chuyện buồn mà không phải buồn, chuyện vui không hẳn sẽ vui. Giải thích nôm na thì nỗi buồn trong nhạc của Phan Mạnh Quỳnh lẫn Phạm Hồng Phước luôn đa tầng, đa nghĩa.

Cuối cùng, không chỉ cách viết mà cả cách hát, cách trình diễn của 2 nam ca sĩ đều khiến người nghe nhận thấy được sự nặng nề trong cảm xúc, hát mà như kể chính câu chuyện của cuộc đời mình. Vì lẽ đó mà có người gọi Phan Mạnh Quỳnh và Phạm Hồng Phước là những kẻ-chuyên-trị nỗi buồn bởi không có họ, chưa chắc công chúng đã định hình được cái nhìn tổng quát về những sắc thái liên quan đến Buồn: trống rỗng có, hoang mang có, đôi khi lại chênh vênh, chật vật, gieo hy vọng để đến cuối phải nhận về thất vọng tột cùng,…

Nhìn chung, cả Phan Mạnh Quỳnh và Phạm Hồng Phước đều có lợi thế ở sự chân thật. Họ viết về nỗi buồn theo hướng đã có trải nghiệm, hoặc là lấy cảm hứng từ chuyện của bản thân, hoặc là lắng nghe chuyện của “thiên hạ”. Chưa kể, nỗi buồn trong sáng tác của 2 anh chàng còn được thể hiện theo lối viết, lối hát tự sự, thế nên không chỉ “thật”, nó còn “sâu”, dẫu xét ở mức độ ẩn dụ và hình tương hoá, Quỳnh – Phước còn thua Nguyễn Hải Phong một bậc.

Thêm một điểm quan trọng nữa khiến Phan Mạnh Quỳnh được gom cùng một nhóm với Phạm Hồng Phước là bởi nét đặc trưng riêng: nhạc của Phan Mạnh Quỳnh phải để Phan Mạnh Quỳnh hát và tương tự, cũng chỉ có Phạm Hồng Phước mới hát được ra cái “hồn” trong nhạc của Phước. Hiểu một cách đơn giản thì đây là 2 nam nhạc sĩ cực kì tinh tế và tình cảm của làng nhạc Việt. Họ viết nhạc không phải vì thị hiếu đám đông, cũng không chạy theo “thành tích ảo”, họ sáng tác là để giải toả sự bức bối trong ý tưởng lẫn cảm xúc. Vì vậy, họ là người cảm nhận rõ nhất tâm tư, tình cảm trong từng ca khúc, cũng nhận thức được rõ nhất cách thể hiện tạo được chất riêng mà không làm mất đi thông điệp trong bài. Điều này, không phải những ca sĩ có sở trường ballad không đáp ứng được mà do cả Phan Mạnh Quỳnh và Phạm Hồng Phước đều có khả năng ca hát nên cũng như Sơn Tùng, họ tạo nên thế giới riêng của mình là nhờ tư duy “tự cung tự cấp” – tự sáng tác, tự thể hiện.

Tuy nhiên, cùng viết về nỗi buồn không có nghĩa là Phan Mạnh Quỳnh na ná Phạm Hồng Phước, cùng đề tài chia ly không đồng nghĩa với việc Phan Mạnh Quỳnh bắt chước đồng nghiệp. Ở hai anh chàng này vẫn luôn tồn tại những tính cách riêng mà chỉ cần đủ chiều sâu, khán giả sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt nơi họ.

Phan Mạnh Quỳnh từng khẳng định: “Tôi là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ và nghiêm túc nhất showbiz”. Phát ngôn này tưởng chừng kiêu ngạo nhưng lại phản ánh đúng thực tế gia tài đồ sộ hàng trăm ca khúc đủ các thể loại của chàng nhạc sĩ xứ Nghệ, trong đó, đa phần là về tình yêu, tình thân nhưng cũng không thiếu đề tài chẳng mấy ai dám viết: cái chết.

Đa dạng và giàu sức sáng tạo là thế nhưng Phan Mạnh Quỳnh lại có “duyên” hơn ở phạm trù nỗi buồn. “Người khác”, “Hãy ra khỏi người đó đi”, “Tự dưng”, “Khi phải quên đi”, “Có chàng trai viết lên cây”, “Nước ngoài”, “Hồi ức”,… là những hit điển hình cho nhóm cảm xúc đó. Có chăng, không phải ca khúc nào cũng được viết từ trải nghiệm của chính bản thân Phan Mạnh Quỳnh bởi anh được gọi là người cảm nhận thay nỗi đau của kẻ khác.

Thời điểm “Tự dưng” ra đời, bài hát là cách chàng nhạc sĩ xứ Nghệ đồng cảm với nam thanh niên si tình mang trong mình nỗi đau người yêu qua đời trước ngày 8/3.

“Nước ngoài” từ lâu đã được chống chỉ định không dành cho những người xa quê bởi Phan Mạnh Quỳnh sáng tác nó từ câu chuyện có thật của những người bạn cùng quê đang phải chật vật nơi đất khách quê người.

Gần đây có “Huyền thoại” được Quỳnh lấy cảm hứng từ hình tượng thi sĩ Hàn Mặc Tử tình si mà vì căn bệnh phong quái ác phải sống những ngày cuối đời trong cô độc.

Thậm chí, bản hit có thể nói là đình đám nhất trong sự nghiệp của Phan Mạnh Quỳnh dù đậm chất thị trường “Vợ người ta” cũng phản ánh đúng thực tế “trend” tại thời điểm đó: người yêu ham giàu đột ngột theo chồng bỏ cuộc chơi.

Cũng bởi mang tâm hồn đồng cảm với nỗi đau của người xung quanh nên đối tượng mà Phan Mạnh Quỳnh hướng đến đa phần là những người đau khổ, thiệt thòi. Trong đó, mô tuýp dễ nhận thấy ở những sáng tác của Quỳnh là chuyện tình cảm không có kết thúc tốt đẹp nên luôn cảm thấy lưu luyến, hối tiếc.

Để đảm bảo được tính khách quan khi đóng vai trò làm người kể chuyện đời, Phan Mạnh Quỳnh lựa chọn lối diễn giải khá dài dòng nhưng sâu sắc và tỉ mỉ. Điển hình là “Có chàng trai viết lên trên cây” hay “Hồi ức” khi được trình diễn tại Sing My Song đều vấp phải hạn chế là lời quá dài. Tuy nhiên, hội đồng thẩm định lẫn 3 HLV Đức Trí, Giáng Son và Hồ Hoài Anh vẫn phải công nhận Phan Mạnh Quỳnh cực tinh tế trong việc chọn lọc từ ngữ mang ý nghĩa ẩn dụ. Tại “Hồi ức”, bối cảnh được anh lựa chọn là một buổi tảo mộ nhưng ẩn chứa trong đó là những suy ngẫm về cuộc đời dài ngắn, cách đối nhân xử thế khi còn may mắn được sống ở dương gian. Với “Có chàng trai viết lên cây”, câu chuyện của chàng trai si tình, bao năm vẫn lưu luyến một bóng hình được nâng lên thành những kí ức đẹp đẽ về chuyện tình thời niên thiếu, hồn nhiên khắc chữ lên cây.

Bên cạnh việc sử dụng khá nhiều câu hỏi tu từ trong các sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh còn áp dụng hiệu quả lối gieo vần từ thơ ca. Đây là lý do mà dù mang tính chất kể lể nhưng các bài hát của Quỳnh không bị nhàm chán, thậm chí, cách hát nhấn nhá theo nhịp bằng chất giọng Nghệ lơ lớ còn là phong cách riêng mà khi hợp tác với đàn em, Mỹ Tâm trong “Chuyện buồn” cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Về phía khán giả, Phan Mạnh Quỳnh không ít lần nhấn mạnh: “khán giả của tôi phải là những người sâu lắng”. Quả thực, nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh thực sự rất mệt, rất ám ảnh, rất nặng nề do đề tài mà anh hướng đến đa phần đều u ám. Vì thế, nếu muốn chọn nhạc theo kiểu “ăn xổi ở thì”, nhạc của Quỳnh không phù hợp với bạn. Còn nếu muốn thử thách chiều sâu trong cảm nhận, ít nhất nên một lần nghe “Nước ngoài” hay “Người khác”. Không đi theo đề tài tình yêu lãng mạn, cũng không có những giai điệu bắt tai từ những nốt nhạc đầu tiên nhưng nhạc Phan Mạnh Quỳnh dường như có chất gây nghiện, càng nghe càng “đã”, càng nghe càng “thấm”, càng thích hoài niệm.

Bên cạnh việc sử dụng khá nhiều câu hỏi tu từ trong các sáng tác, Phan Mạnh Quỳnh còn áp dụng hiệu quả lối gieo vần từ thơ ca. Đây là lý do mà dù mang tính chất kể lể nhưng các bài hát của Quỳnh không bị nhàm chán, thậm chí, cách hát nhấn nhá theo nhịp bằng chất giọng Nghệ lơ lớ còn là phong cách riêng mà khi hợp tác với đàn em, Mỹ Tâm trong “Chuyện buồn” cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Về phía khán giả, Phan Mạnh Quỳnh không ít lần nhấn mạnh: “khán giả của tôi phải là những người sâu lắng”. Quả thực, nghe nhạc của Phan Mạnh Quỳnh thực sự rất mệt, rất ám ảnh, rất nặng nề do đề tài mà anh hướng đến đa phần đều u ám. Vì thế, nếu muốn chọn nhạc theo kiểu “ăn xổi ở thì”, nhạc của Quỳnh không phù hợp với bạn. Còn nếu muốn thử thách chiều sâu trong cảm nhận, ít nhất nên một lần nghe “Nước ngoài” hay “Người khác”. Không đi theo đề tài tình yêu lãng mạn, cũng không có những giai điệu bắt tai từ những nốt nhạc đầu tiên nhưng nhạc Phan Mạnh Quỳnh dường như có chất gây nghiện, càng nghe càng “đã”, càng nghe càng “thấm”, càng thích hoài niệm.

Nhắc đến Phạm Hồng Phước, người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến “Khi người lớn cô đơn”, “Tôi có một nỗi buồn thật đẹp”, “Giá như có thể ôm ai và khóc”, “Mùa oải hương năm ấy”, “Cảm ơn người đã rời xa tôi”,… tựu chung lại là những sáng tác thuộc đề tài cô đơn, thất bại trong tình yêu. Không phải Phước không có những bản hit thuộc đề tài khác, điển hình như “Cha già rồi đúng không”, “Khi chúng ta già”, “Mùa ta đã yêu”,… thế nhưng, Phạm Hồng Phước chỉ là Phạm Hồng Phước – người hát nỗi buồn khi được gắn với cụm từ cô đơn.

Trái ngược với Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Hồng Phước sáng tác dựa trên cảm hứng từ những câu chuyện thật của bản thân, gia đình nhiều hơn là lắng nghe chuyện từ những người xung quanh: “Khi người lớn cô đơn” được Phước viết giữa thời điểm chán chường nhất – bị quản lý cho nghỉ việc vì dám cãi lại một chuyện lặt vặt; “Tôi phát ốm lên được” ra đời trong lúc Phước bị người yêu “cắm sừng” hay “Đã có anh Hai” là ca khúc Phước đã muốn kể từ lâu về cô em gái thiệt thòi không thể nói, một bên tai cũng không thể nghe nhưng hiền lành và chân chất… Tuy nhiên, bằng cách hát như đang tỉ tê, tâm sự, khán giả vẫn cảm nhận được sự đồng cảm nơi Phước, vẫn có cảm giác nỗi buồn của bản thân được xoa dịu phần nào, cho dù trong hầu hết các sáng tác, Phạm Hồng Phước đều dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện, tức là đã mang tính “cá nhân hoá”. Ngoài ra, ở Phạm Hồng Phước còn có điểm khác biệt mà Phan Mạnh Quỳnh cũng như nhiều nhạc sĩ trẻ chuyên trị nỗi buồn không có, đó là những ca khúc của anh luôn truyền tải sự lạc quan, cố gắng kiếm tìm hy vọng giữa tuyệt vọng, chán chường.

Phạm Hồng Phước trong “Cám ơn người đã rời xa tôi” mang trong mình nhiều tổn thương của cuộc tình không trọn vẹn nhưng với anh, đây lại là sự giải thoát tốt nhất.

Phạm Hồng Phước trong “Mưa chầm chậm thời 90s” cô đơn đấy nhưng luôn tự khích lệ bản thân: “tôi rất mạnh mẽ”, “tôi đây sẽ không sao đâu”, “tôi ơi, đừng có buồn ngày mưa”,…

Đến “Thời thanh xuân sẽ qua”, “Mùa ta đã yêu”,… thì viễn cảnh về một tình yêu được-cùng-nhau-già-đi chính là niềm ao ước của hàng ngàn khán giả.

Duy chỉ có “Khi người lớn cô đơn” là khiến Phạm Hồng Phước cảm thấy trăn trở khi mang một nỗi buồn tiêu cực không đáng có.

Về phía nghệ thuật ca từ, Phạm Hồng Phước không chơi chữ hay ẩn dụ nhiều như Phan Mạnh Quỳnh. Thay vào đó, ngôn ngữ được anh sử dụng đa phần đều rất dung dị, gần gũi, giống văn nói hơn là văn viết. Yếu tố này làm nên chất tự sự trong các sáng tác của Phạm Hồng Phước nhưng không có nghĩa nó “thô” hay thiếu chau truốt. Có cảm giác, từng từ ngữ được Phước lựa chọn, sắp đặt đều có mối quan hệ chặt chẽ với câu chuyện anh đang kể, không thừa thãi cũng không sáo rỗng. Kết hợp với một loạt hình ảnh đời thường nhưng có tính hình tượng cao thường xuyên lặp đi lặp lại: mưa, tàu, xe buýt, đèn đỏ, khói thuốc,… nói chẳng ngoa khi sứ mệnh của Phạm Hồng Phước là cảm nhận và biến hoá nỗi cô đơn, nỗi buồn thành từng nốt nhạc.