Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

5 màn trình diễn tệ nhất lịch sử Super Bowl Haftime Show

Trong khi Michael Jackson, Katy Perry và Beyonce là những cái tên được Super Bowl ghi nhận với những màn trình diễn Haftime Show xuất sắc nhất thì cũng có những tên tuổi bị gắn với những màn trình diễn tệ nhất lịch sử Siêu cup này.

Người hâm mộ Super Bowl hẳn vẫn chưa quên màn trình diễn đỉnh cao của anh em nhà Jackson (Michael - 1993 và Janet - 2004) cũng như Prince (2007), U2 (2002), Bruce Springsteen & the E Street Band (2009) và gần đây nhất là Katy Perry (2015) tại Super Bowl Haftime Show. Tuy nhiên, có lẽ cũng không ít người muốn “tẩy não” khi nhớ đến Elvis Presto 3-D, Up With People, The Blues Brothers, The Black Eyed Peas hay New Kids on the Block bởi những màn trình diễn dở tệ của họ.

Elvis Presto 3-D (Super Bowl XXIII, 1989)

Màn trình diễn 1989 đã thay đổi hoàn toàn diện mạo Super Bowl Haftime Show (SBHS) theo nhiều chiều hướng khác nhau. Trong khi những màn trình diễn khác đều có motip “diễu hành” với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Disney thì dưới sự dẫn dắt của Dan Witkowski, một nhà sản xuất đến từ Milwaukee, SBHS đã trở thành một show diễn “đúng điệu”. Chỉ tiếc là, show diễn này đã đi ngược lại với những gì khán giả mong đợi.

Be Bop Bamboozled in 3-D”, mặc dù cái tên được đặt để chỉ màn ảo thuật sẽ xuất hiện trong show diễn, nhưng có lẽ, nó nên được chỉ chính bản chất của màn trình diễn này, “kẻ lừa đảo”. Sự xuất hiện của “nhà ảo thuật” Elvis (giả) được đảm nhiệm bởi một người mang tên Elvis Presto và thất bại nặng nề của công nghệ 3D đã khiến cho show diễn này trở thành một “đại thảm họa”.

Màn “ảo thuật” với “quân bài lớn nhất thế giới”, mặc dù gây được ấn tượng lớn với khán giả, nhưng vẫn không tránh khỏi mác “lừa đảo” bởi từ “nhà ảo thuật” cho đến “quân bài” này đều được dàn dựng bởi các vũ công, không hơn không kém, đó chỉ là một pha “ghép hình” hoàn hảo. Và thậm chí, người xem còn chẳng cần đến những chiếc kính 3D như những gì nhà sản xuất đã quảng cáo trước đó.

Điều đáng nhạc nhiên nhất trong show diễn năm 1989 là, người trúng thầu thậm chí còn không phải là một người yêu bóng bầu dục. “Chính vì thế mà anh ta muốn ‘cải tổ’ Super Bowl Haftime Show”, một khán giả từng cho biết. Theo đó, những gì trên sân khấu này được ví như một “trò hề”, trong đó, cả màn ảo thuật và người thực hiện nó, đều là giả tạo. “Giọng hát của ca sĩ thì chẳng có gì hấp dẫn”, một khán giả khác cho biết. Tuy nhiên, nhà sản xuất Dan Witkowski thì lại khá tự hào về “tác phẩm” của mình. Ông nói: “Lãnh đạo NFL (National Football League) khi đó, Pete Rozelle, đã không tán thành việc để những nhân vật nổi tiếng trên sâu khấu SBHS thay vì tiếp tục diễu hành như trước đây. Vậy thì tại sao chúng ta không làm một điều gì đó mới mẻ, thậm chí là có chút ngốc nghếch nhỉ?”. Và Witkowski thực sự đã làm “cái điều ngốc nghếch” đó. Những màn pháo hoa, trang phục cầu kỳ và hơn 2000 vũ công là những gì đã khiến khán giả choáng ngợp, mặc dù sau đó, họ vẫn coi đây là tác phẩm thất bại. “Tuy đây không phải là một show diễn xuất sắc nhưng tôi tự hào vì mình đã mang đến điều khác lạ, mới mẻ cho chương trình này”, ông tiếp tục.

Và kết quả là, sau gần 3 thập kỷ, Super Bowl XXIII – 1989 vẫn là một “kỷ niệm đáng nhớ” của Witkowski và nhân loại. Ông từng nói đùa rằng: “Tôi vẫn đang chờ một giải Emmy đấy!”.

Up With People (Super Bowl X, XIV, XVI and XX, 1976-1986)

Khó có thể tưởng tượng việc Up With People xuất hiện đến 4 lần trên sân khấu SBHS (lần thứ 10, 14, 16 và 20) trong 11 năm,  từ 1976 đến 1986 mà không thể tỏa sáng. Với các chủ đề: “200 Years and Just a Baby: A Tribute to America’s Bicentennial”, “A Salute to the Big Band Era”, “Salute to the 1960’s and Motown”“Beat of the Future”, có lẽ, Up With People, hơn bất kỳ nghệ sĩ nào, muốn mang lại những show diễn hoành tráng tại Giải đấu lớn nhất quốc gia. Tuy nhiên, có vẻ như, họ đã đặt quá nhiều hi vọng vào những “cái tên”.

Vốn là nghệ sĩ SBHS đầu tiên không trình diễn theo phong cách marching band (nhóm các nhạc công diễu hành), Up With People cũng là lá cờ tiên phong sử dụng hệ thống âm thanh dạng hòa nhạc chỉ trong 3 phút rưỡi để phục vụ khán giả tại sân vận động ngoài trời. Không những thế, họ cũng lần đầu tiên sử dụng mái vòm (tại Pontiac Silverdome và Louisiana Superdome) để thực hiện những hiệu ứng sân khấu đẹp mắt… Mặc dù đóng vai trò “người dẫn đầu” trên nhiều khía cạnh nhưng Up With People vẫn không thực sự tỏa sáng với vai trò nghệ sĩ trình diễn chính tại SBHS.

Cái “được” nhất của Up With People trên sân khấu SBHS có lẽ là mang đến thông điệp về “Hi vọng”, với những màn trình diễn gồm nhóm lớn những người trẻ tuổi, nhảy múa và hát “Con người là năng lượng, chúng ta đi vòng quanh thế giới và mang đến niềm vui cho mọi người”. Đáng tiếc là những thông điệp này chỉ dừng lại ở việc “mua vui” khá hài hước cho khán giả, đặc biệt là những người trẻ tuổi.

The Blues Brothers (Super Bowl XXXI, 1997)

Blues Brother Bash” (tên một bộ phim hài) đã trở thành một huyền thoại những năm 1980 khi mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Tuy nhiên, điều đó lại không lặp lại trên sân khấu Super Bowl 31, khi John Belushi đã qua đời hơn cả thập kỷ (1982). NFL đã sai lầm khi mời anh trai của Belushi, John Goodman lên sân khấu, cùng với Jim Belushi và Dan Aykroyd. Nhưng kể cả khi James Brown, người khai sinh ra nhạc Soul  và ZZ Top có xuất hiện thì cũng không thể cứu vãn được thảm họa này.

Tuy nhiên, với số ít khán giả thì đây vẫn là một màn trình diễn đáng ghi nhận. “Nếu xét riêng về độ ‘sung’ thì màn trình diễn này nên được xếp vào danh sách những tiết mục vui nhất Haftime show”, một khán giả nói.

The Black Eyed Peas (Super Bowl XLV, 2011)

Nếu như chỉ nhìn vào độ hoành tráng của show diễn thì đây có lẽ là một trong những màn trình diễn “khủng” nhất của SBHS. Tuy nhiên, với cách dàn dựng sân khấu kiểu “thần tượng” với loạt vũ công giả làm “fan cuồng” thì khó có thể khiến khán giả mê mẩn. Nhưng đó chưa phải là phần tệ nhất của show diễn. Giọng hát của Fergie so với Axl Rose thực sự là một thảm họa. Trong khi đó màn trình diễn ánh sáng từ trang phục của cả ca sĩ và vũ công cũng không thể “đè bẹp” huyền thoại “Sweet Child O"Mine” của Guns "N Roses.

New Kids on the Block (Super Bowl XXV, 1991)

Năm 1991, New Kids on the Block đã “đánh lừa” khán giả bằng màn mở đầu đậm chất Dinsney. Với Chuột Mickey cùng nhiều nhân vật nổi tiếng khác, boyband đến từ Boston thực sự đã làm mọi người choáng ngợp. Màn trình diễn có lẽ sẽ không trở thành một “cơn ác mộng” nếu như đoàn vũ công tiếp tục diễu hành. Thế nhưng, lúc làn khói trắng tan đi, những chàng trai xuất hiện, cũng là lúc show diễn của họ trở thành “đại thảm họa”. Ca khúc “This One"s For the Children” thậm chí còn chẳng ăn nhập gì với màn dạo đầu trước đó. Không những thế, đoàn diễn viên ban đầu, phần lớn là trẻ nhỏ, lại biến thành “fan” của nhóm. Những đứa trẻ và chuột Mickey giờ trở thành nhân vật phụ, đứng nhún nhảy (tất nhiên là không đúng nhịp) ở phía xung quanh, tung hô cho nhóm nhạc nhảy nhót (không có gì đặc biệt) ở trung tâm sân khấu.

Xem video tại đây

Điều tệ hại nhất là chương trình được bắt đầu sau khi ABC News vừa chiếu bản tin chiến tranh vùng vịnh, và hẳn là khán giả vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để “chuyển kênh” sang Disney để thưởng thức màn trình diễn tệ hại này.

QM (TH)

Xem thêm sự kiện: Super Bowl Halftime show