Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Ngẫm lại mới thấy việc Bruno Mars 'cướp' 3 giải chính khỏi tay Kendrick Lamar đều nằm trong truyền thống bấy lâu nay của Grammy

Đêm trao giải kì quặc ngày hôm qua tiếp tục giữ vững truyền thống thường thấy của Grammy.

Khoan đã, bạn thực sự nghĩ rằng giải "Album của năm" sẽ được trao cho album xuất sắc nhất của năm thật à? Ngây thơ quá rồi.  Đó không phải là cái cách mà Grammy làm việc từ trước đến nay, và cũng sẽ không bao giờ cả. Do đó đừng mơ mộng rằng điều đó một ngày sẽ trở thành sự thật. Dĩ nhiên là Bruno Mars sẽ đánh bại Kendrick Lamar rồi. Ai cũng biết anh ấy sẽ thắng cả. Các màn trao giải của Grammy lúc nào cũng hài hước cả, và trao "Album của năm" cho Bruno thay vì Kendrick sẽ đi vào lịch sử Grammy như một trong những trò đùa thú vị nhất mọi thời đại. Nhưng đó vốn là một phần truyền thống của Grammy. "Album của năm" không bao giờ được trao cho album xuất sắc nhất năm. Nó luôn được trao cho một album nào khác – thường cũng là một album cực kì hay – để mọi người chỉ có thể tức giận trong vài ngày rồi sau đó không ai nhớ người nào đã chiến thắng cả. Đó là cách Grammy làm việc.

Chiến thắng gây sốc của Bruno kết thúc lại một đêm trao giải kì lạ nữa của Grammy. Lorde có mặt ở đó, nhưng cô lại không được mời biểu diễn một tiết mục solo nào cả, không giống như tất cả các đề cử nam khác của "Album của năm". Thậm chí họ còn mời nữ ca sĩ New Zealand này trình bày trong ca khúc mang tên "American Girl" cùng với một số nghệ sĩ khác để tưởng niệm nam danh ca Tom Petty. Thật lố bịch, vì thế dĩ nhiên là Lorde từ chối rồi, và cô dành hơn 3 tiếng đồng hồ trong khán phòng đó chỉ như một quan khách trong đêm diễn. Và đến khi mà Bruno Mars bước lên sân khấu để nhận giải "Album của năm" với gương mặt hết sức hoang mang như tất cả mọi người ở đó, lễ trao giải lần thứ 60 này đã đi vào lịch sử Grammy như một trong những đêm kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Làm ra một "Melodrama" xuất sắc như vậy, Lorde vẫn ngậm ngùi làm khán giả suốt cả đêm

Hầu hết các năm, người hâm mộ thường xem Grammy đơn thuần như một dạ tiệc âm nhạc với nhiều dòng nhạc khác nhau và được biểu diễn bởi những nghệ sĩ nổi tiếng, và bỏ qua các màn trao giải. Nhưng điều đó không thể xảy ra trong năm nay được, bởi vì danh sách những người chiến thắng có phần "khó nói". Jay-Z và SZA trắng tay; Kendrick thua tất cả các hạng mục không liên quan tới rap. Nó làm chúng ta nhớ đến lễ trao giải năm 1992 – năm mà dòng nhạc rock (từ punk cho tới grunge) lên ngôi, chỉ là tất cả các giải lớn đều được trao cho "Unforgettable" của Natalie Cole – một bản song ca của cô với người cha quá cố của mình, và đặc biệt hơn là trên một ca khúc đã có từ 40 năm trước (1951).

Đều cùng làm ra 2 album được đánh giá cao là như thế, Jay-Z và SZA cũng trắng tay nốt

 

Hay thậm chí là nhìn vào lễ trao giải năm trước– một cuộc chiến đáng mong chờ giữa Adele và Beyoncé – 2 nghệ sĩ khác biệt, 2 cá tính âm nhạc, 2 dòng nhạc, 2 màu da. Cũng tựa như Kendrick năm nay, tất cả giới chuyên môn đều đánh giá "Formation" – ca khúc thổi bay cả khán đài Super Bowl năm nào và album "Lemonade" là những sản phẩm âm nhạc đã làm thay đổi cả một thế hệ vì dám đề cập đến những chủ đề cực kì nhạy cảm như nạn phân biệt chủng tộc và việc nữ ca sĩ tự hào về màu da và nguồn cội của mình. Ai cũng nơm nớp hồi hộp đến đêm trao giải để chứng kiến Beyoncé lần đầu được vinh danh ở những giải thưởng lớn nhất này, để rồi, như một kịch bản và truyền thống cũ rích, dĩ nhiên là Adele cùng "Hello""25" đã chiến thắng vang dội.

Chính Adele cũng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng giành được chiến thắng này, và cô đã tự bẻ đôi chiếc cúp để chia đôi cho "thần tượng" của mình

Vì vậy, người hâm mộ không nên xem các giải thưởng này quá ghê gớm và nghiêm trọng làm gì. Những chiếc máy đĩa mạ vàng này cũng chỉ là cái cớ để tổ chức nên buổi tiệc âm nhạc với những màn trình diễn đỉnh cao. Vào cuối ngày thì nó cũng chỉ là một cái cúp nữa được trưng trong tủ kính, chỉ có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng mới sống mãi cùng năm tháng.  

Khi nhận giải "Album rap xuất sắc nhất", bài phát biểu của Kendrick tựa như thơ ca vậy, và rapper nam cũng chia sẻ hip-hop có ý nghĩa với mình như thế nào: "Điều quan trọng hơn hết là được thể hiện chính mình, làm nên những sản phẩm âm nhạc làm ảnh hưởng đến nhiều thế hệ và giúp thế giới tiến bộ hơn, cho những người nghe nhạc tiếp theo và cho cả thế hệ sau đó nữa."

Trong khoảnh khắc tuyệt vời nhất vào cuối đêm, Bono và the Edge bước lên sân khấu để trao giải cho "Album của năm". Đã 30 năm trôi qua kể từ khi U2 giành được chiến thắng cho "The Joshua Tree". Và sẽ thật tuyệt nếu được thấy họ truyền ngọn đuốc đó cho Kendrick. Nhưng không, mọi việc không dễ dàng diễn ra như vậy. Khi Bruno giành chiến thắng, nam ca sĩ đã xử lý khoảnh khắc đó một cách lịch thiệp khi chúc mừng các ứng viên được đề cử và dành giải thưởng cho những người anh em của mình – những người đã cùng anh làm nên "24K Magic". Chắc chắn, tất cả mọi người trừ Viện hàn lâm đều nghĩ rằng Kendrick đã làm nên album xuất sắc nhất của năm. Tôi nghĩ vậy, bạn nghĩ vậy. Các tạp chí âm nhạc danh giá và những nhà phê bình chuyên môn nghĩ vậy. Rolling Stone nghĩ như vậy, Billboard nghĩ vậy. Mọi cuộc bình chọn của các nhà phê bình nghĩ vậy. Thậm chí Bruno có thể nghĩ vậy. Đó chắc chắn là một khoảnh khắc bất ngờ. Tuy nhiên nghĩ lại, đó chỉ như một chương mới nữa trong truyền thống dài tập của Grammy mà thôi. Làm cho mọi người điên lên và bàn tán là những gì mà Grammy cực kì thích.

 

Đóng góp ý kiến