Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Lời ca trong âm nhạc của Jonghyun (SHINee): Chân thành, điên cuồng và ám ảnh!

Những lời ca được Jonghyun viết ra thật sự mang một sức mạnh kỳ diệu. Chúng có thể không quá hoa mỹ, nhưng vẫn đủ để khiến chúng ta phải suy ngẫm và rồi đồng cảm sâu sắc.

Khi biết tin Jonghyun (SHINee) qua đời, chắc hẳn cảm giác đầu tiên ùa về với những người yêu mến anh chính là hoài nghi, để rồi điên cuồng tìm kiếm thông tin xác nhận, và sau đó bật khóc khi nhìn sang playlist nhạc Jonghyun của mình. Đối với nhiều người, SHINee có thể không phải là nhóm đưa họ đến với Kpop, nhưng lại là nhóm giữ chân họ trong nhiều năm qua. Và Jonghyun, dù cho có phải là bias của họ hay không, thì vẫn được nhiều fan Kpop ngưỡng mộ không chỉ với tư cách là một giọng ca tài năng mà còn bởi khả năng truyền tải cảm xúc dữ dội trong những ca từ mà anh viết ra.

lời ca trong âm nhạc của Jonghyun

Trước tiên, hãy làm rõ điều này! Đây không phải là một bài viết nhìn vào lời ca của Jonghyun để tìm kiếm những manh mối về căn bệnh trầm cảm, hay nỗi buồn, hay bất cứ thứ gì tương tự. Bất cứ ai thường xuyên dõi theo Jonghyun đều biết, anh ấy vẫn luôn cởi mở nói về chứng trầm cảm của bản thân. Thay vào đó, đây là bài viết ngợi ca Jonghyun với tư cách một nghệ sĩ âm nhạc, và ở một phương diện duy nhất – ca từ của anh, cũng như tôn vinh sự chân thành và thỉnh thoảng là điên cuồng mà anh đưa vào âm nhạc.

Jonghyun debut với vai trò một nhà viết lời ngay từ giai đoạn đầu trong sự nghiệp với ca khúc "Juliette" vào năm 2009. Giống với vở kịch của Shakespeare mà nó lấy cảm hứng, bài hát này cực kỳ lãng mạn và tràn ngập nhiều hình ảnh ẩn dụ, với nỗi ám ảnh trong câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính. Chủ đề này không dừng lại với "Juliette" hoặc "Obsession" hoặc "Crazy (Guilty Pleasure)", và nó cần phải được đề cập đầu tiên khi nhắc đến các sáng tác của Jonghyun. Ám ảnh chỉ là một trong những chủ đề phổ biến trong lời ca của anh.

Một chủ đề nổi bật khác trong âm nhạc của Jonghyun là thất tình và buông bỏ những ký ức về người yêu trong khi vẫn yêu say đắm trong những ký ức đó. Đây là chủ đề trong "Alarm Clock", bài hát so sánh mối quan hệ hiện tại đã bị phá vỡ với cơn ác mộng và muốn đồng hồ báo thức đổ chuông để đánh thức anh ấy. Thêm một ca khúc nữa là "Mono Drama", một trò chơi với những con chữ, một vở kịch chỉ có độc nhất một mình Jonghyun.

"Anh luôn cô đơn giữa căn phòng,

tưởng tượng rằng chúng ta đang yêu

Sau đó anh thú nhận chúng ta đã chia tay,

lý do vì đó là một vở kịch độc diễn đau buồn

Vở kịch độc diễn của kẻ cô đơn trong tình yêu

Gặp gỡ, yêu thương, rồi ly biệt

Lý do anh đang tuyệt vọng,

vì đó là một vở kịch độc diễn đau buồn

Một vở kịch độc diễn về tình yêu"

Một ví dụ khác là ca khúc "I'm Sorry" từ album "Story Op. 1". Sự khác biệt trong cách chơi chữ của Jonghyun còn được chứng minh giữa hai ví dụ này. "Mono Drama" đơn giản hơn, trong khi "I'm Sorry" nhấn mạnh hơn vào cảm xúc và cho chúng ta - những thính giả, một góc nhìn sâu sắc hơn.

"Em đã để lại những ký ức nào?

Phải chăng trước đây anh đã thờ ơ với em?

Anh muốn hỏi em, anh muốn biết

Phải chăng anh thật sự là người duy nhất bị bỏ lại với những kỷ niệm đẹp?"

""I'm Sorry" còn cho thấy một khía cạnh khác của Jonghyun - tuy một phần lyrics của anh là về sự đau khổ hoặc dao động, nhưng anh cũng nhìn lại mối quan hệ ấy một cách thật trìu mến. Thậm chí, có thể nói rằng anh đã thật sự lãng mạn hóa các mối quan hệ. Điểm nổi bật ở đây là anh không tập trung vào "quang cảnh" của những mối quan hệ. Thay vào đó, anh thích tập trung vào những cử chỉ nhỏ, những cử chỉ hàng ngày rất đỗi bình dị. Điều này có thể được nhìn thấy trong "End of the Day" từ "Story Op. 1" và "Love Is So Nice" từ "Story Op. 2".

"Em yêu, khi anh ở bên em, em không bận tâm nếu chúng ta không làm gì cả

Nên thật thoải mái, anh cười mà không cần lý do gì

Anh thậm chí không nhận thức được ngày tháng của anh đang dần trôi qua

Từ khoảnh khắc anh mở mắt ra đến khi anh nhắm mắt lại, em đều lắp đầy trái tim anh"

Đồng thời, không thể nói rằng Jonghyun không sáng tác những bản tình ca cường điệu, phi thực tế. Khi anh hướng đến chủ đề đó, anh thích tôn thờ người yêu, biến cô thành một thực thể phi thường, thần thánh. Trong "Hallelujah", anh so sánh người yêu với một thiên thần:

"Anh tạ ơn Chúa, anh nhìn thấy một thiên thần, anh rơi lệ vì hạnh phúc, Hallelujah

Anh nhìn thấy một thiên thần, anh rơi lệ vì hạnh phúc, anh vỡ òa trong cảm xúc, Hallelujah

Em cho anh cảm xúc mãnh liệt hơn cả sự tôn sùng

Em khiến anh hát như thể đang cầu nguyện

Hát lên Hallelujah

Em khiến anh hát Hallelujah"

Trong "Orbit" từ album "She Is", anh so sánh người con gái với nhân vật đến từ thiên đàng, người đã quyến rũ anh, khiến anh chỉ nhìn về phía cô ấy bất chấp biết bao nhiêu chàng trai khác đang vây lấy cô.

"Có quá nhiều ngôi sao không ngừng xoay quanh em

Nhưng tất cả chúng đều là giả, là vệ tinh nhân tạo mà thôi

Anh thề với vầng trăng, anh chỉ biết đến mình em

Chỉ riêng mình em

Nếu em yêu cầu anh không theo đuổi em

Anh không thể làm được đâu, em giống như một thỏi nam châm vậy

Trái tim anh đã không còn lắng nghe lý trí, nó đang nhìn về phía em đấy"

Jonghyun đã từng mô tả mình là một con người của mùa đông. Mùa đông là một thời điểm khi sự sống héo tàn, là khi ánh mặt trời và hơi ấm lùi xa. Mùa đông tượng trưng cho sự mất mát và là hiện thân của sự đấu tranh sinh tồn. Tuy nhiên, cũng có những ví dụ về mùa đông được sử dụng để mô tả sự tĩnh lặng và yên bình. Đây là tất cả các yếu tố trong một chủ đề tổng thể, phản ánh một con người khác của Jonghyun: trầm cảm. Anh cởi mở về căn bệnh của mình. Anh đã thành thật viết về nó và khiến nó trông thật đơn giản. Tuy nhiên, sự đơn giản đó lại có tác động mạnh mẽ, khiến bất cứ ai cũng có thể đồng cảm. Hãy nhìn vào ca từ "Let Me Out" trong album "Story Op. 2"!

"Ai đó xin hãy giữ lấy tôi, tôi kiệt sức vì thế giới này mất rồi

Ai đó hãy lau khô nước mắt cho tôi, cả người tôi ướt đẫm vì nước mắt

Ai đó xin hãy chú ý đến cuộc vật lộn của tôi

Xin hãy nhận ra kẻ đáng thương là tôi đây

Xin hãy giúp tôi"

Anh ấy thật sự mệt mỏi, cũng như cần ai đó thấu hiểu và giúp đỡ. Như đã nói, ngay cả trong những bài hát được xem là ca khúc "mùa đông" (điển hình là "Elevator" và "Honesty"), chúng ta vẫn tìm được những lời ca xoa dịu nỗi đau. Nếu bạn đã từng lắng nghe bài hát Jonghyun viết cho Lee Hi - "Breathe", bạn chắc chắn sẽ hiểu được phần nào.

"Dù hơi thở có nghẹn ngào thì cũng chẳng sao

Sẽ chẳng ai đổ lỗi cho bạn cả

Đôi khi chúng ta cũng phạm sai lầm

Bởi vì con người đều như thế cả"

Ghi nhớ Jonghyun như là một nghệ sĩ đã viết nên những lời ca buồn nhưng tuyệt đẹp và chân thành chỉ là một cách để nhớ về anh. Jonghyun là một người yêu, một người lãng mạn biết sử dụng nghệ thuật ngôn từ. Anh không bận tâm đến những từ không được đưa vào lời nói hàng ngày. Thay vào đó, anh sử dụng những từ đơn giản có khả năng truyền tải sức nặng về mặt cảm xúc. Khi làm như vậy, rất nhiều thính giả có thể đồng cảm với chủ đề của anh, ngay cả khi họ không nhất thiết phải có trải nghiệm tương tự.

Trong lúc chúng ta vẫn còn day dứt vì sự ra đi của Jonghyun, âm nhạc và lời ca của anh sẽ là một nguồn an ủi bất tận. Chúng sẽ tiếp tục được xoa dịu nỗi đau, nhưng rồi chính những ca từ ấy cũng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng, Jonghyun có nhiều phương diện trong tính cách: một chàng trai mùa đông yêu quý tình yêu và một chàng trai lãng mạn trân trọng tất cả mọi người!

Đóng góp ý kiến