Chào mừng bạn ghé thăm tinnhac.com từ google. Tinnhac.comtrang thông tin âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Trải nghiệm tinnhac.com ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tin tức âm nhạc chuyên sâu và hấp dẫn nhất!

Huyền thoại Eric Clapton và bi kịch của một người cha mất con

"Tears in heaven" là bản ballad nhẹ nhàng được viết nên từ nỗi đau tột cùng của một người cha mất con.

Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, khi cả thế giới đắm chìm trong những giai điệu cuồng nhiệt của Rock thì một huyền thoại guitar ra đời. Đó chính là Eric Clapton. Ông được hàng triệu người hâm mộ tôn sùng như một vị thánh với danh hiệu "Guitar hero”.

Eric Clapton

Eric Clapton được hàng triệu người tôn sùng như một vị thánh

Tuy vậy, đa phần nhiều người chỉ thấy Eric Clapton như một nghệ sĩ tài ba, lẫy lừng trên sân khấu mà ít ai biết rằng, trong cuộc sống riêng, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Anh này lại gặp rất nhiều đau khổ. Một trong những nỗi đau lớn nhất của ông là mất đi cậu con trai duy nhất Conor Clapton khi mới 4 tuổi. Trước đó, Eric cũng phải gánh chịu nỗi đau mất đi 3 người bạn trong ban nhạc của mình trong một tai nạn máy bay trực thăng thảm khốc. Tiếp đến, một người bạn thân thiết khác của ông - tay guitar Steve Ray Vaughan cũng ra đi vì tai nạn giao thông.

Những mất mát liên tiếp này đã đẩy Eric Clapton vào khủng hoảng tột độ. Những năm đầu thập niên 70, ông ngập chìm trong rượu và ma túy. Tiếp đó là những scandal tình ái giữa ông và Pattie Boyd - vợ người bạn thân George Harison thành viên ban nhạc The Beatles. Tuy vậy, những đêm dài đau khổ qua đi và hạnh phúc trở lại với Eric Clapton nữ diễn viên người ý Lory Del Santo đến bên đời ông.

Ở bên Lory Del Santo, cuộc sống của Eric như một thảo nguyên tràn ngập nắng ấm và cỏ hoa. Đặc biệt, vào năm 1986, khi Lory Del Santo sinh cho Eric cậu con trai kháu khỉnh tên là Conor Clapton thì người ta thấy Eric đã là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Hình ảnh hiếm hoi của Eric Clapton bên con trai

Hình ảnh hiếm hoi của Eric Clapton bên con trai

Tuy vậy, dường như số phận nghiệt ngã không chịu buông người nghệ sĩ tài năng. 11h ngày 20/3/1991, khi người quản gia lau cửa sổ tầng 53, căn hộ trung cư tại New York và chưa kịp đóng lại thì cậu bé Conor (khi đó hơn 4 tuổi) trong lúc chơi đùa cùng mẹ đã nhảy đến và lao ra ngoài! Cái chết của cậu con trai duy nhất thực sự là cú shock lớn đói với Eric và khiến ông bị điên loạn một thời gian dài sau đó.

"Tears in heaven" được viết nên từ nỗi đau mất con của Eric Clapton

"Tears in heaven" được viết nên từ nỗi đau mất con của Eric Clapton

Nỗi đau mất con đã đánh thức những cảm xúc mãnh liệt ngủ quên trong con người Eric. Tất cả những cảm xúc dồn nén trong ông đã hun đúc nên "Tears in heaven" (Nước mắt từ thiên đường). 

Đây là ca khúc mộc mạc chứa đựng những tình cảm sâu sắc mà Eric Clapton dành cho thiên thần nhỏ bé của mình. Ca khúc này được Eric viết trên nền dân ca với phần lời do Will Jennings - một nhạc sĩ vô danh lúc bấy giờ chắp bút.

"...
Liệu con sẽ nhớ tên cha
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ?
Liệu tình cảm sẽ vẫn như xưa
Nếu cha thấy con trên thiên đường chứ?
Cha phải thật mạnh mẽ và tiếp tục sống
Vì cha biết cha không thuộc về thiên đường..."

"Tear in Heaven" đặc trưng bởi phần đệm ghita cổ điển

“Tear in Heaven” đặc trưng bởi phần đệm ghita cổ điển. Bài hát được dùng làm nhạc nền cho bộ phim Rush. Phần tiếp theo của nó có tên Unplugged. Đây là một trong những ca khúc thành công nhất của Eric khi đứng thứ 2 trong top Billboard 100 của Mỹ dành cho đĩa đơn; đứng thứ nhất trong ba tuần liên tiếp ở bảng xếp hạng bình chọn của người nghe năm 1992; giành được ba giải Grammy với các danh hiệu Bài hát của năm, Đĩa hát của năm và Giọng nam nhạc pop hay nhất năm 1993. Không chỉ có vậy, “Tears in Heaven” còn dành được giải MTV Video Music Award với danh hiệu Video của nam hay nhất năm 1992.

Kể từ năm 2004, người hâm mộ không còn thấy Eric chơi "Tears in Heaven" nữa. Theo chia sẻ của ông, sở dĩ ông không chơi ca khúc này nữa vì ông muốn được giải thoát khỏi những ám ảnh: “Những mất mát trong quá khứ là cảm xúc để tôi có thể trình diễn bài hát. Tôi thực sự phải cố nhớ lại và tưởng tượng ra để có thể kết nối những cảm xúc khi tôi viết ra chúng. Giờ đây, tôi không còn cảm nhận rõ ràng điều đó nữa. Tất cả đã ra đi và tôi thực sự không muốn chúng quay lại ám ảnh mình nữa".

Thụy Lâm tổng hợp

Đóng góp ý kiến