Bỏ mặc đời và mãi vô tư, Lê Thiện Hiếu nhé!

Dùng chủ đề gia đình và xã hội tưởng chừng lạc nhịp với trào lưu âm nhạc xoay vần yêu đương, chia ly và tan hợp, nhưng Lê Thiện Hiếu đã trở thành hiện tượng khi sáng tác ca khúc “1+1” với câu nói “bỏ mặc đời được không?”.

Lê Thiện Hiếu thật lạ. Ở anh, người ta nhìn thấy cái vẻ ngây ngô khi đứng giữa sân khấu, đốt cháy mình để truyền bản năng nghệ sĩ bằng chất rock – thứ âm nhạc tưởng chừng nhạt nhòa giữa dòng âm nhạc điện tử, những ca khúc trữ tình với giai điệu bắt tai, nhanh nhớ và cũng nhanh quên.
 
http://file.tinnhac.com/resize/600x-/music/2017/01/09/561682598697579791574153n1479714766558-fdc7.jpg
 
Còn nhớ ngày đó, khi nghe ca khúc “Ông bà anh” với hình ảnh chiếc xe đạp tróc sơn tưởng chừng đã “tuyệt chủng”, người ta chợt sống dậy cái thời bắn bi, ngáo ngơ giữa đời, khi cuộc sống chưa tràn ngập những mệt mỏi, hằn học, tranh giành. Hiếu đứng đó, nhún nhảy, như một cậu bé vừa thoát khỏi cái kén của mình để trưởng thành. Hiếu cứ đứng đó hát bằng sự đơn giản trong ca từ nhưng thấm cả thế hệ của một tuổi trẻ hoang hoải. Bài hát còn nói lên rằng “ông bà ta” cũng ngốc nghếch và lỗi thời lắm. Rằng họ tưởng giới trẻ ngày nay sướng hơn, hạnh phúc hơn. Thật ra không phải! Giữa một xã hội tranh giành, vật chất hóa, tuổi trẻ hiện tại chỉ thêm những công cụ. Còn tâm hồn họ, lại bị chính công nghệ bó buộc mình. Họ khóc thương và cô đơn. Nói cách khác, “Ông bà anh” là nỗi buồn thế hệ Thiên Niên Kỷ (những người sinh năm 1980 đến năm 1997) nói chung: rằng dẫu cạnh nhau, họ vẫn cô đơn hơn bao giờ hết!
 
 
Rồi Lê Thiện Hiếu biến mất, chẳng để lại gì. Người ta nghĩ đó chỉ là ánh sáng lóe lên chốc lát rồi tắt. Thế rồi Hiếu tung ra ca khúc mang tên “1+1”. Nếu chỉ là người nghe bình thường, họ sẽ nghĩ câu từ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngẫm kỹ, đó là câu chuyện kiếp người, rằng khi ta còn thơ trẻ và khi cuộc sống tình tiền vận vào mình.
 
Ngày bé, té xong khóc mọi chuyện sẽ qua. Lớn lên, té rồi cười, nhưng có những nỗi đau dai dẳng không dứt. Về vết bầm tím của thể xác lẫn tinh thần. Của những hoang hoải tuổi trẻ mà người thế hệ khác chẳng hiểu “rằng sao tụi nó đầy đủ mà vẫn… cô đơn?”.
 
http://file.tinnhac.com/resize/600x-/music/2017/01/09/79641829558lethienhieu3-3d3f.jpg
 
Ngày bé, chỉ que kem giải quyết mọi vấn đề. Trưởng thành, nhà lầu xe hơi đắp không lại tham vọng lòng người. Bởi thế, kẻ đời cô đơn, tuổi trẻ cô đơn. Tuổi già đâu hiểu, ngay từ thuở lọt lòng đến dậy thì, thế hệ 9x đã mặc định rằng họ phải cạnh tranh: từ điện thoại, quần áo, nhan sắc, đến công việc, hàng quán. Bức bối và ngột ngạt, bởi cả thế hệ trói mình vuông vức trong tờ tiền mỏng không thấm nước.
 
Xin đừng nghe Hiếu nói “1+1=3”. Cũng đừng bận tâm giới chuyên môn, nhà báo nói về khái niệm đó, bởi lẽ, mỗi người sẽ có câu trả lời riêng. Nhưng tựu chung, người ta nhận ra, thời gian trôi đi, thế hệ trôi qua, lòng người đổi thay, có những quy luật tưởng chừng vĩnh cửu cũng đổi trắng thay đen, chẳng màng quy luật. Và điều duy nhất để giữ lại sự trong sáng của quy luật “1+1=2” cũng chỉ là lòng người. Bạn chấp nhận theo đám đông mù quáng hay giữ mình trong sạch dẫu phải trả giá? Câu trả lời thuộc về bạn.
 
http://file.tinnhac.com/resize/600x-/music/2017/01/09/383298945177692533711803n1479714766550-f49c.jpg
 
Đã từ lâu lắm, showbiz dậy lên một nhân vật như Trọng Hiếu Idol ngày xưa, ngây thơ, cháy hết mình. “1+1” tưởng chừng đơn giản, chẳng có gì. Nhưng ngẫm ra lại thấm và xót, cái chất rock điên đảo càng khiến người đời chua xót cho cả tuổi trẻ ngây thơ của đời người, cho một thế hệ đang dần không giữ được những quy luật trong sạch tưởng chừng vĩnh cửu. Và chỉ có người chân chất như Lê Thiện Hiếu mới hiểu điều đó.
 
 
 
Hiếu nhớ nhé! Đây là thời đại mà một sự cố lộ hàng có thể lên trang bìa đầy sang trọng nơi tờ tạp chí, một câu nói bóng gió trên mạng xã hội đủ khiến lòng người dậy sóng chẳng màng đúng sai. Dư luận manh động hơn, đáng sợ hơn và “khao khát” làm tổn thương người khác. Showbiz thị phi, đầy cám dỗ giữa danh lợi. Chỉ mong Hiếu luôn cháy hết mình như thế, để nghệ thuật mãi đẹp và sáng rỡ như quy luật “1+1=2”.
 
Bỏ mặc đời và mãi vô tư, Lê Thiện Hiếu nhé!